Dưới đây là chia sẻ của bạn đọc Bình Nguyên về những điều "cho đi và nhận lại" trong hành trình từ Đức về Việt Nam.
Tôi đã từng nghe ai đó nói với mình về sự khác biệt giữa tính cách của người Phương Tây và Phương Đông. Chắc đã là con người thì mỗi người đều có sự khác biệt, không phải ai cũng giống ai.
Kết thúc những ngày ở Berlin, tôi vội kéo vali ra khỏi khách sạn. Bạn biết đấy, với người dăm chục không như tôi ai nhìn cũng thấy lẻo khẻo thế mà tôi đã lôi 1 vali hơn 30kg, 1 vali 10kg, 1 balo khoác vai cũng tầm 7-8kg cả 1 đoạn đường dài.
Tôi dường như bị hụt hơi cũng bởi đêm qua không ngủ và hơi lo lắng về việc di chuyển. Tôi tới điểm Tram (bến chờ tàu) cách khách sạn gần 1km. Nhưng tới nơi thì ko thấy mã Tram M6 mà bạn người Đức đã cẩn thận ghi lại cho tôi vào tối qua, mà chỉ có Tram M4. Tôi không thể lỡ chuyến tàu để đi tiếp. Tôi đã cố chờ M4 đến để kịp hỏi tàu có ra Alexanderplatz không. Rất may là có và tôi kéo vali lên tàu. Có lẽ vì thấy tôi quá nhỏ con mà hành lý quá nặng, một bạn nữ trên tàu đã ngay lập tức nhường ghế cho tôi.
Chúng tôi có nói chuyện vài câu rồi bạn ấy cũng xuống tàu tại điểm tôi cần xuống. Tôi vẫn kéo vali, khoác balo nhưng không nhờ bạn ấy kéo giúp vì sợ làm phiền. Đi được một đoạn, bạn ấy ngỏ ý giúp tôi và tôi đã đồng ý. Bạn ấy và tôi cùng bước lên tàu ra Ga Berlin Haufbahnhof (nhà ga chính của Berlin). Ngồi nói chuyện mà tôi như thấy có mối lương duyên may mắn lạ kỳ. Lúc chia tay tôi đã kịp tặng bạn ấy một chiếc khăn và gửi lời mong được chào đón bạn ấy tới Việt Nam.
Xuống tàu để tới đúng đường ray cho chuyến đi tiếp theo, tôi khá vật vã với chiếc vali to. Đi thang máy thì lâu và đi thang bộ thì vali quá nặng. Tôi đang lê vali xuống thì một bác trai cũng khá lớn tuổi, cao to, ước chừng U70 đã ngỏ ý giúp tôi xách vali xuống. Tôi khá ngập ngừng và bảo bác nó rất nặng, nhưng bác ấy đã rất sẵn sàng.
Tới sảnh xuống, bác tươi cười chào tôi, chúc may mắn rồi bước đi nhanh. Lại là một sự giúp đỡ rất đỗi tình cờ đến với tôi ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc này tôi cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Đứng chờ chuyến tàu tiếp theo hơn một tiếng, thấy người đi lại vô cùng đông đúc. Với tàu ICE tôi đi, nó không giống như tàu có mặt phẳng đưa đồ lên dễ dàng, mà phải xách đồ lên với mấy bậc cầu thang khá cao. Nhìn thoáng, tôi nghĩ mình phải cố đẩy đồ lên nhanh còn nhường cho người khác. Chưa kịp xách lên, một em trai trẻ tuổi đã ngỏ ý sẵn sàng giúp tôi.
Và một lần nữa tôi lại nhận được sự giúp đỡ từ một người hoàn toàn xa lạ. Bất kể tuổi tác, không phân biệt nam nữ, họ đã làm những việc mà họ nghĩ họ nên làm...
Lên tàu, tôi đã ngồi viết lại những gì đến với tôi trong ngày hôm nay (9/4) - một chuyến đi nhiều may mắn đầy ắp những chia sẻ dung dị, bình thường. Những thứ bạn có, dù bạn có là ai, bạn ở đâu hay bạn đang làm gì, chưa hẳn đã làm nên hạnh phúc - mà hạnh phúc chính là ở việc bạn cảm thấy biết ơn từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống thường ngày.
Bài viết chia sẻ góc nhìn riêng của tác giả. Quý độc giả có câu chuyện muốn chia sẻ, xin vui lòng gửi email về dulich@vietnamnet.vn. Bài viết phù hợp sẽ được Ban Biên tập lựa chọn đăng tải. Trân trọng! |
Bình Nguyên (Hà Nội)