Tuổi 71, nhìn lại hành trình làm nghề gần 50 năm, NSƯT Hồ Ngọc Xum thấy ổn nhưng sẽ không hài lòng với chính mình.
Muốn truyền tải cái "nghĩa" của người Nam Bộ
- Phim "Nợ đời vay trả" do ông đạo diễn phát trên Truyền hình Vĩnh Long đạt rating cao, tạo được hiệu ứng tốt trên mạng. Ông đón nhận điều đó thế nào?
Lúc nhận kịch bản, tôi đã nhìn thấy các yếu tố drama hấp dẫn nhưng cần nhào nặn lại nhiều. Các diễn viên Thanh Bình, Thanh Hiền, Dương Cẩm Lynh... có tên tuổi lại đều từng làm việc với tôi nên quá trình quay cũng suôn sẻ.
Khi xem lại bản phim thô, tôi đã rất ưng ý. Tôi và ê-kíp dựng kỹ, cắt đi cắt lại, khán giả xem có thể không nhận ra sự chỉn chu đó nhưng sẽ hài lòng, không bị khó chịu.
Tôi nhúng tay vào gần như mọi khâu trong bộ phim và rất tự tin Tôi cũng nhận nhiều lời khen phim này, từ ông anh ngoài 80 tuổi, rất khó tính đến các cháu nhỏ thích xem kiểu phim drama.
Tôi tin những phim được làm ra một cách kỹ lưỡng sẽ có sức sống dài lâu. Đến bây giờ, các phim như Nợ đời, Sương gió biên thùy ra đời trên dưới 20 năm vẫn hấp dẫn.
NSƯT Hồ Ngọc Xum. Ảnh: Loan Lê
- Tôi chú ý đến chi tiết ông nói nhào nặn lại kịch bản gốc. Thực tế ông đã điều chỉnh kịch bản thế nào?
Kịch bản này hấp dẫn là có nhưng cốt truyện rất giống viết lại từ nước ngoài chứ không phải Việt Nam.
Tôi đã đề xuất nhà Đài sửa lại, nhất là phần lời thoại, mấy cảnh hãm hại cũng phải gia giảm. Nhiều cảnh tôi chủ động quay thành 2 phiên bản rồi dựng theo ý mình, nếu nhà Đài không chịu sẽ dùng phương án thay thế.
Tôi xác định phải sửa vì nói đến cùng, phim là của đạo diễn. Cùng 1 kịch bản qua tay 2 đạo diễn sẽ trở thành 2 bộ phim hoàn toàn khác nhau.
- Khác điện ảnh, phim truyền hình thường được xem lúc ăn cơm, gia đình quây quần vừa xem vừa tán dóc. Ông chăm chút lời thoại, bối cảnh, trang phục... chưa chắc đã có người nhận ra, sao phải nhọc thế?
Tôi và đơn vị đầu tư sản xuất của phim chọn bối cảnh công phu, không chỉ phù hợp, truyền tải được ý đồ, thông điệp mà còn phải thẩm mỹ. Từ ngôi nhà, con đường đến cái góc bếp tương tự với đạo cụ, phục trang, từng đôi guốc, cái áo đều phải đúng.
Phim "Nợ đời vay trả" được đầu tư bối cảnh chỉn chu, bắt mắt. Ảnh: NSX
Nếu không tìm được bối cảnh ưng ý, tôi thà bỏ chứ không làm ẩu tả. Phim làm tốt chưa chắc được khen nhưng nếu có "sạn", người ta sẽ nhắc hoài.
- Vì sao ông tâm huyết với các tác phẩm có bối cảnh Nam Bộ xưa?
Mỗi vùng miền sẽ có văn hóa khác nhau. Với tôi, văn hóa đặc trưng của người Nam Bộ nằm ở chữ "Nghĩa". Người miền Nam nghĩa khí, hào sảng, rộng rãi, bao dung, rất nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra điều này. Tôi muốn đưa vào phim để truyền tải cái "nghĩa" trong lối sống, cách cư xử này. Xa hơn, đó là tính nhân đạo, nhân văn của tác phẩm.
Theo NSƯT Hồ Ngọc Xum, các diễn viên Thanh Bình, Thanh Hiền, Dương Cẩm Lynh... đều đã có vị trí trong lòng khán giả xem truyền hình. Ảnh: NSX
50 năm làm đạo diễn và những tiếc nuối
- Sau một hành trình làm nghề từ trợ lý đạo diễn, phó đạo diễn đến một đạo diễn phim truyền hình gạo cội, chứng kiến chiều dài lịch sử phim ảnh của đất nước, ông cảm nhận sự thay đổi ra sao?
Năm tới, tôi tròn 50 năm làm nghề (1977 - 2027). Trùng hợp, tôi cũng đang thực hiện cuốn sách Duyên và Nghiệp để tổng hợp tất cả bài viết về tác phẩm, hành trình làm nghề của mình.
Tôi vẫn nhớ năm 1977 cầm quyết định vào hãng phim làm việc; năm 1978 lần đầu làm phim tài liệu và năm 1979 làm trợ lý cho các anh Lê Hoàng Hoa, Nguyễn Hồng Sến.
Tôi làm đạo diễn là nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Tôi tốt nghiệp Văn khoa Đại học Tổng hợp TPHCM (nay là Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TPHCM - PV), đúng ra phải về làm biên tập.
Lúc chuyển hướng làm đạo diễn, trường điện ảnh lúc đó lại không đào tạo ngành này, các đàn anh kêu tôi đi làm phim tài liệu. Thời nay làm phim quá sướng chứ tụi tôi hồi đó phải quay phim nhựa; quay xong rồi tráng, cắt, ghép, in, dựng... làm một phim tài liệu 10 phút mất 3 tháng.
Tôi đi theo các anh Lê Hoàng Hoa, Nguyễn Hồng Sến vừa học vừa làm; nhờ vậy mà sau này cái gì cũng biết, từ biên kịch tới quay dựng. Các anh không dạy lý thuyết, chỉ nói kiểu trời râm mát thì đặt khẩu độ ống kính bao nhiêu. Sau này, tôi ra Bắc học bài bản về đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội; tới lúc đó mới hệ thống lại toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm đã có.
Đạo diễn Hồ Ngọc Xum (bên trái). Ảnh: Tuấn Chiêu
Chính anh Hoa, anh Sến nói tôi rằng làm phim đừng nghĩ tới mình, hãy nghĩ tới người xem. Các phim Ngọn lửa Krông Jung, Ván bài lật ngửa... cứ ra là người ta coi đầy rạp. Hòn Đất - phim về chiến tranh, không có bất kỳ kỹ xảo nào mà vẫn hấp dẫn.
Tôi đã theo tinh thần này trong suốt mấy chục năm, đến phim gần nhất là Nợ đời vay trả. Khi dạy bên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, tôi cũng muốn dạy các bạn kinh nghiệm "thực chiến" của mình.
- Tuổi 71, sao ông vẫn bận rộn?
Năm ngoái, tôi quay đến 3 phim là Nợ đời vay trả, Ký ức Nam Xuân và Hậu Giang thương nhớ. Sau mấy năm liền làm việc dày đặc không ngơi nghỉ, năm nay tôi chủ động bớt việc lại, "nhàn" hơn rồi đó, đến tháng 9 mới quay phim.
Suốt nửa đầu năm 2026, tôi chủ yếu đi dạy với tư cách giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Trường đang siết chặt chất lượng đào tạo nên kỷ luật rất nghiêm. Sinh viên không được nghỉ quá số buổi cho phép còn thầy cũng không được xin nghỉ một thời gian để đi quay phim nữa.
Nhìn lại hành trình làm nghề gần 50 năm, NSƯT Hồ Ngọc Xum thấy ổn nhưng sẽ không hài lòng với chính mình. Ảnh: Loan Lê
- Nhìn lại sự nghiệp dài hơi, ông tự đánh giá thế nào?
Có thể nói là ổn nhưng hài lòng thì chưa, vì tôi không bao giờ hài lòng với chính mình. Tôi cũng có những tiếc nuối. Một số phim như Lệnh truy nã, nếu khi ấy có điều kiện, tôi muốn làm áp-phê hơn. Tôi luôn nhắc bản thân phải làm phim tốt nhất có thể ở từng giai đoạn vì không có "nếu như" hay cơ hội làm lại bao giờ. Tôi cũng tiếc khi thị trường bây giờ ngày càng khan hiếm kịch bản, chứ đừng nói kịch bản tốt.
- Sở hữu nhiều giải thưởng, ông đã từng nghĩ đến việc xin phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân?
Hồi xưa, tôi làm phim được giải này, giải kia nhưng không xin danh hiệu gì. Cô cùng cơ quan kêu tổng hợp giải thưởng để làm giúp, thế là tôi được Nghệ sĩ Ưu tú. Sau này, tôi có thêm mấy giải, có người nói làm hồ sơ xin phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân nhưng tôi nói cứ từ từ.
Đạo diễn, NSƯT Hồ Ngọc Xum sinh năm 1955. Ông từng làm trợ lý đạo diễn cho các phim: Ngọn lửa Krông Jung (đạo diễn: Lê Hoàng Hoa), Đứa con bị từ chối (đạo diễn: Lê Dân), Vùng gió xoáy (đạo diễn: Nguyễn Hồng Sến), Ván bài lật ngửa (đạo diễn: Lê Hoàng Hoa)… và phó đạo diễn phim Hòn Đất (đạo diễn: Nguyễn Hồng Sến).
Sau khi tu nghiệp Khoa Đạo diễn Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Hồ Ngọc Xum về công tác tại Hãng phim Giải phóng, bắt đầu sự nghiệp đạo diễn với phim Ngọn cỏ gió đùa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Sau này, ông ghi dấu ấn với loạt phim ăn khách như: Lệnh truy nã, Con nhà nghèo, Võ sĩ bất đắc dĩ, Trăng không mùa, Cô gái Trà peng, Lửa vòng cung... Hai tác phẩm nổi bật nhất là Nợ đời và Sương gió biên thùy. Gần đây là Duyên định kim tiền, Lỗi đạo cang thường, Gieo nhân và Vầng trăng thơ ấu.