
Nghỉ việc ở tuổi 23 để du lịch xuyên Việt
Trần Thị Thu Hà và Mai Thị Hoa (cùng 23 tuổi, quê Thanh Hóa) là đôi bạn thân từ thời cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai làm truyền thông tại Hà Nội và từng cùng nhau khám phá nhiều tỉnh phía Bắc.
Tháng 7/2025, Hà nảy ra ý tưởng đi xuyên Việt để khám phá các vùng miền và vượt qua giới hạn của bản thân. Hai cô gái vừa trải nghiệm, vừa ghi lại cảnh sắc, làng nghề, đời sống và những câu chuyện gặp trên đường, với mong muốn lưu giữ kỷ niệm và lan tỏa những nét đẹp bình dị của Việt Nam.
Đôi bạn dành khoảng 8 tháng để chuẩn bị kinh phí, lịch trình, trang thiết bị cho chuyến xuyên Việt. Họ mua 1 chiếc xe máy cũ giá khoảng 7 triệu đồng, máy ảnh, máy quay và một số vật dụng cá nhân. Cuối tháng 3/2026, đôi bạn bắt đầu hành trình 306 ngày xuyên Việt với "kinh phí dắt túi" khoảng 20 triệu đồng.
"Chúng mình lựa chọn con số 306 để gợi nhắc về biển số xe 36 của quê hương Thanh Hoá. Chúng mình dự kiến sẽ kết thúc hành trình và trở về đón Tết bên gia đình", cả hai cho biết.

Với khoản ngân sách hạn chế, Hà và Hoa xác định sẽ ăn uống bình dân, nghỉ đêm ở homestay, nhà nghỉ giá rẻ hoặc liên hệ ở nhờ nhà người thân, bạn bè, người dân địa phương.
“Khi ở nhờ, chúng mình cùng gia chủ ăn uống, sinh hoạt và phụ giúp việc nhà. Có khi chúng mình nấu ăn, hái rau, dọn dẹp, làm việc tại quán hoặc trải nghiệm nghề truyền thống. Cách này vừa tiết kiệm chi phí, vừa giúp chúng mình có những trải nghiệm gần gũi, chân thực”, Hoa cho biết.
Trên hành trình, Hà và Hoa có thêm thu nhập từ sáng tạo nội dung và nhận việc marketing từ xa. Tuy nhiên, nguồn tiền không ổn định nên cả hai luôn chú trọng kiểm soát chi tiêu.

Những sự cố "nhớ đời"
Chặng đầu, Hà và Hoa chạy xe máy từ Hà Nội lên Tà Xùa, khám phá Tây Bắc, Đông Bắc rồi trở về các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trong 3 tháng. Tà Xùa cũng là điểm đến chung đầu tiên của hai người. Lần này, họ trở lại thăm chị Măng, người từng đón tiếp và cho cả hai trải nghiệm cuộc sống, nghề làm chè Shan tuyết cổ thụ cùng gia đình.
“Chúng mình muốn quay lại gửi lời cảm ơn chị Măng, người truyền cảm hứng du lịch, khám phá cho hai đứa”, Hà và Hoa chia sẻ.
Ngay chặng di chuyển xa đầu tiên, đôi bạn gặp sự cố nhớ đời. Do chưa có kinh nghiệm kiểm tra địa hình trên Google Maps, họ chọn đường tắt đến khu vực Tà Xùa nhưng càng đi càng lạc vào một quả đồi vắng, đường đất dốc và gồ ghề. Trời tối dần, hành lý cồng kềnh khiến xe khó di chuyển, cả hai rơi vào cảnh “tiến lên không xong, lùi xuống không được”.
Đúng lúc loay hoay, Hà và Hoa gặp một cặp vợ chồng địa phương đi ngang qua. Họ nhiệt tình dẫn đường, giúp cả hai trở lại đường lớn.
“Chúng mình từng tới Tà Xùa nên ban đầu khá tự tin. Nào ngờ, khi ra được đường lớn thì trời đã tối, sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn”, hai cô gái nhớ lại.
Trên đường, xe của họ va chạm trực diện với một xe máy chở đồ cồng kềnh. Rất may, cả hai không bị thương nghiêm trọng, nhưng xe bị vỡ một bên yếm.
Sau sự cố, đôi bạn thống nhất luôn về đến chỗ nghỉ trước 18h, hạn chế di chuyển ban đêm, nhất là trên đường đèo, đường đất hoặc nơi có sương mù.

Tháng 4, Hà và Hoa rong ruổi khám phá Điện Biên giữa những ngày nắng nóng. Trên quãng đường hơn 200km từ Na Sang đến A Pa Chải, hai cô gái đi qua nhiều đoạn đường hoang vắng, chỉ có núi non và gió Lào bỏng rát.
“Có lúc mệt quá, đôi mắt díp lại, chúng mình dừng xe, ngủ thiếp trên tảng đá gần chuồng bò. Sau chuyến ấy, chúng mình vội mua thêm kính râm và đồ che chắn”, Hà kể.
Mọi mệt mỏi tan biến khi họ đặt chân tới cực Tây A Pa Chải và tình cờ gặp một đoàn cựu chiến binh.
“Các bác vừa đi vừa hát, kể những câu chuyện về thời chiến, khiến chúng mình xúc động và ngưỡng mộ. Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng tiếp thêm tinh thần để chúng mình chinh phục những cung đường mới”, Hoa tâm sự.

Những cuộc gặp đáng nhớ
Điều khiến Hà và Hoa nhớ nhất sau 168 ngày rong ruổi không chỉ là những khung cảnh đẹp của đất nước mà còn là những người xa lạ tốt bụng.
Ở bản Lìm Thái, Lào Cai, họ từng xin làm phục vụ tại một quán phở của vợ chồng người Thái. Họ vừa bưng bê, dọn dẹp, vừa sinh hoạt như con cháu trong nhà.
"Ông bà hát dân ca tiếng Thái và đánh đàn tính tẩu cho chúng mình nghe. Chúng mình quay video lưu giữ, ông bà thích lắm, ngày nào cũng mở trên tivi để khách xem. Khi chúng mình rời đi, ông bà nói cứ xem tivi lại thấy nhớ 2 đứa nên nhiều lần gọi điện hỏi thăm", Hoa xúc động kể.

Tại Du Già, Tuyên Quang, họ tìm thăm một phụ nữ Dao từng gặp trong chuyến đi trước. Lần này, cả hai cùng chủ nhà xuống ruộng cấy lúa, chiều đi tắm thác.
Vào miền Trung, Hà và Hoa ít có bạn bè, người thân để ở nhờ. Đến Thiên Cầm đúng cao điểm hè, khó tìm phòng giá phù hợp, hai cô gái “đánh liều” xin ở nhờ một gia đình làng chài ở Cẩm Nhượng.
Một cụ ông lớn tuổi mở cửa đón hai vị khách lạ dù hàng xóm có phần e ngại. Ông coi họ như cháu gái, đưa đi ăn mì canh và kể chuyện cuộc sống vùng biển.
Tại Đà Nẵng, đôi bạn dậy từ 2h sáng để tìm đến một cơ sở làm bánh khô mè truyền thống. Họ ghi lại từng công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu đến nướng, đóng gói, qua đó hiểu hơn giá trị của nghề thủ công đang dần ít người theo đuổi.
“Có những nơi chúng mình chỉ định ở một đêm, nhưng vì quý người, quý cảnh nên ở lại lâu hơn. Nhiều cuộc gặp tình cờ lại trở thành ký ức đáng nhớ nhất chuyến đi”, Hà chia sẻ.


Hành trình xuyên Việt giúp Hà và Hoa hiểu hơn về văn hóa bản địa, từ miền núi đến biển, đồng bằng và Tây Nguyên. Những sự cố, lần đổ bệnh và áp lực đường xa cũng rèn cho họ sự tự lập, bình tĩnh xử lý vấn đề. Đồng hành dài ngày, cả hai thêm thấu hiểu, nhường nhịn và hạnh phúc khi từng bước thực hiện ước mơ khám phá Việt Nam.


Những ngày tiếp theo họ sẽ khám phá các tỉnh thành phía Nam rồi quay ngược ra Bắc theo cung đường ven biển.
Ảnh: Hà và Hoa
