Là du học sinh tại ĐH Syracuse (New York, Mỹ), lần trở về này với Kai Nguyễn có nhiều điều đặc biệt. Những cảm nhận về công tác kiểm dịch của Việt Nam tại một trung tâm cách ly dành cho những công dân từ nước ngoài trở về đã được Kai Nguyễn chia sẻ trên National Public Radio.
Dưới đây là chia sẻ của Kai Nguyễn:
Sau khi làm việc với , nhân viên y tế tự khử trùng. Điện thoại của họ được để ở trong túi zip.
Mọi lần, khi có cơ hội quay trở lại Hà Nội, tôi thường lấy chiếc xe ga của mình đi ra phố, dạo quanh các quán cà phê nhỏ và một vài hàng quán vỉa hè.
Nhưng lần này thật khác. Tôi may mắn có được chiếc vé máy bay cuối cùng từ Syracuse trở về Việt Nam. Sau chuyến bay kéo dài suốt 30 giờ, thay vì đi ra cửa ga chỗ bố hay đợi, tôi được đưa lên xe và đi tới khu cách ly phía bên kia thành phố.
Nơi tập trung của chúng tôi là ký túc xá Trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội - một trong những địa điểm được chuẩn bị để cách ly những người Việt Nam trở về từ khắp nơi trên thế giới. Phòng của tôi gồm 8 người, chia thành 4 chiếc giường tầng. Chúng tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách với nhau nhất có thể và luôn đeo khẩu trang, trừ khi ăn uống.
Đêm đầu tiên bước chân tới khu cách ly, phòng của tôi đã được chuẩn bị sẵn màn, chăn gối, giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay. Sáng hôm sau, chúng tôi được phát thêm cả cốc, khăn mặt, dầu gội, sữa tắm và móc treo quần áo. Ở đây, chúng tôi gần như có đủ tất cả các vật dụng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.
Người mẹ đang chơi với hai đứa con 2 và 5 tuổi. Cha mẹ chúng luôn cố gắng hết sức để khiến con mình vui vẻ trong suốt hai tuần cách ly.
Khẩu trang và những bữa ăn được cung cấp miễn phí. Thuốc khử trùng được phun hàng ngày để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.
Mỗi ngày, một người sẽ được nhận được 3 suất cơm cùng khẩu trang và nước rửa tay. Các phòng đều được phụ khử trùng thường xuyên. Vài ngày sau khi tới đây, chúng tôi được xét nhiệm Covid-19. Tất cả mọi thứ đều được miễn phí. Chúng tôi không phải trả thêm bất cứ khoản tiền nào cả.
Cuộc sống ở đây thật thoải mái và không có gì để phàn nàn. Có điều, tôi không biết phải làm gì ngoài ăn và ngủ. Thỉnh thoảng, sau khi làm xong bài tập về nhà, tôi dành thời gian chơi game trên điện thoại, đi dạo quanh khu ký túc và chụp ảnh để giữ đầu óc luôn tỉnh táo.
Hiện tại đại dịch đang bùng phát dữ dội. Tôi không biết khi nào mình có thể quay trở lại giảng đường. Thời gian học tập tại Mỹ của tôi đã bị cắt ngắn. Trường ĐH Syracuse cũng phải hủy buổi lễ tốt nghiệp. Trước đó, bố mẹ tôi tại Việt Nam còn lên kế hoạch bay sang Mỹ để được chứng kiến khoảnh khắc tôi mặc áo cử nhân. Thật đáng buồn khi điều đó lại là không thể vào lúc này.
Sinh viên tham gia các lớp học trực tuyến thông qua Zoom ở hành lang, nơi tín hiệu WiFi mạnh nhất.
Thời gian rảnh tại khu cách ly càng khiến tôi nhớ lại những ngày tháng được bên bạn bè hơn. Chúng tôi chụp ảnh cùng nhau, giúp nhau chỉnh sửa các đề tài nghiên cứu, đi uống nước và tâm sự những câu chuyện hàng ngày. Phải chia tay các bạn một cách đột ngột như vậy khiến tôi rất buồn.
Nhưng tôi biết không chỉ cuộc sống của mình bị đảo lộn vì dịch bệnh. Người chị chung phòng với tôi về nước cùng với hai đứa con 2 và 5 tuổi, trong khi chồng chị vẫn đang làm việc tại Nhật Bản. Một người bạn khác là sinh viên tại ĐH Ohio cũng đang cố gắng theo kịp các lớp học online trên Zoom được tổ chức cách Việt Nam 11 múi giờ. Còn một người khác lại phải hoãn đám cưới của mình để về nước tránh dịch.
Mọi người đứng trên ban công và xem những người khác chơi cầu lông và đá cầu trong sân.
Người dân tại khu cách ly xếp hàng để được ăn tối.
Một nhân viên y tế trong vai trò thủ môn của một trận bóng cùng những người bị cách ly. Họ nỗ lực để duy trì khoảng cách thích hợp với nhau khi chơi.
Có một chú mặc quân phục là chỉ huy khu cách ly của chúng tôi. Chú hay sử dụng một chiếc loa để nhắc nhở mọi người nhớ đeo khẩu trang thường xuyên. Đồng thời, chú cũng đề nghị mọi người thấu hiểu cho những vất vả của nhân viên y tế tại đây, những người mà chú trìu mến gọi là “anh em”.
Tôi biết, sau khi mình hết hạn cách ly và đươc rời khỏi khu tập trung, những người lính mặc áo bảo hộ màu xanh này tiếp tục phải chịu cách ly thêm hai tuần nữa. Chúng tôi không biết làm gì hơn ngoài việc vỗ tay để cổ vũ tinh thần cho họ.
Trường Giang (Theo NPR)
Nhật ký của du học sinh trên chuyến bay rời khỏi châu Âu
- “Có một câu mà khi đáp máy bay, phi hành đoàn đã nói trên loa làm mình cảm thấy ấm lòng, đó là “Vinh hạnh của chúng tôi là được đưa các bạn về nhà”. Câu nói ấy nghe thân thương biết mấy. Ừ thì, sắp về đến nhà rồi”.