Như chúng tôi mới đưa tin gần đây, hiện tại group Vietnam Gaming Showđang tổ chức cuộc thi khoe góc chơi game dành riêng cho các game thủ đang là học sinh sinh viên với giá trị giải thưởng rất lớn và có ý nghĩa chính là các bộ gaming gear hấp dẫn.
Một điểm hết sức thú vị của cuộc thi này chính là phần tâm sự của các game thủ tham gia, chúng ta sẽ tìm thấy những trải nghiệm vô cùng khác lạ từ mỗi người.
Trong số đó, chúng tôi xin được trích dẫn đôi lời tâm sự của một bạn game thủ 17 tuổi với những dòng trải lòng vô cùng cảm động, từ việc nhịn ăn sáng, đi làm thêm để tích góp đủ tiền nhằm mua cho mình được một bộ máy tính phù hợp cho việc học hành cũng như giải trí trong thế giới game:
"Đôi lời tâm sự của 1 học sinh lớp 11...
Tuổi thơ em khó nhọc nhà tranh vách đất, sáng mì gói, trưa gói mì, giờ em vẫn ở trong nhà mái lá với dàn máy cùi bắp xài điện ắc qui... Và câu chuyện bắt đầu thế này:
Ngày đó em còn là một cu cậu học lớp 6, trong một dịp vào Sài Gòn chơi nhà anh họ, anh ấy có một dàn máy chơi game trông khá màu mè nhưng gọn gàng và phải nói là cực kì hợp với mắt em, từ giây phút ấy em đã thích mê và ước ao một ngày nào đó được sở hữu một dàn máy tính cho riêng mình.
Từ dạo em bắt đầu nghiên cứu về máy tính, cách build một dàn máy rồi say mê lúc nào không biết. Nhưng phải đến tận lớp 8 em mới bắt đầu được kế hoạch, mỗi ngày tiền ăn sáng ba má cho mình đều tiết kiệm, nhịn ăn sáng nên người gầy còm, ngoài ra em còn giấu bố mẹ đi phụ nhà đứa bạn bê đồ ăn (nhà nó mở quán phở) nên cũng tích cóp một khoản kha khá, một thời gian sau thì phải nghỉ vì thời gian không cho phép.
Cứ mỗi khi Tết đến là em lại tiết kiệm lì xì và phải đấu tranh với bố mẹ rất nhiều để được giữ lại với điều kiện không được phung phí. Phải đến tận lớp 11, em mới giãi bày với bố mẹ về kế hoạch mua dàn máy cho riêng mình, lúc đó sợ lắm chứ vì lo hai người sẽ phản đối, nhưng trái với những gì mình lo lắng, sau khi suy nghĩ một lúc, ba mẹ hỏi thêm một số câu và gật đầu đồng ý, ngoài ra sẽ hỗ trợ cho em một khoản nho nhỏ nữa vì theo lời bố bảo là: “Tiền nào của nấy, nếu vậy thì bố mẹ sẽ thêm cho con một chút, mua máy dùng bền với lâu hơn”.
Vậy là mơ ước của mình đã thành sự thật. Vào ngày hôm sau, em và bố đến cửa hàng Xuân Vinh để biến ước mơ của em thành sự thật. Thật khó để diễn tả lại cảm giác hồi hộp, run lên khi bước chân vào cửa hàng và lúc các nhân viên mang các linh kiện ra ráp vào thành một case hoàn chỉnh, nhưng lúc đó chưa mua màn hình vì một người quen đem tặng mình một chiếc màn hình cũ của công ty chú ấy.
Mang máy về nhà rồi, bố và mình sắp xếp lại góc bàn học rồi cắm dây, máy chạy trơn tru, đợi bố ra khỏi phòng mình vội khóa cửa lại rồi laolên giường nhảy cẫng lên vì sung sướng, cảm tưởng cái giường sắp sập đến nơi vì sức nặng của mình, mình vẫn không tin mong muốn của ngày nào giờ đã trở thành sự thật.
Bạn bè đến chơi ai cũng gato nghĩ rằng mình được bố mẹ tài trợ mua cho, nhưng mình chỉ im lặng cười vì hơn ai hết mình hiểu đó là nhờ sự tiết kiệm của bản thân và quan trọng hơn là sự trợ giúp và ủng hộ của bố mẹ.
Vậy mà đã một năm trôi qua, mình vẫn giữ thói quen tiết kiệm để mua màn hình và một số linh kiện em mong muốn, em cũng sửa sang góc học tập trở thành một góc chiến lược giúp mình rất nhiều trong học tập và những giờ phút giải trí".
Theo Trí Thức Trẻ