Nếu luôn ghét bỏ, tức tối những điều con không thích thì cuộc sống của con sẽ vô cùng nặng nề và mệt mỏi, điều đáng buồn cười hơn nữa là mệt mỏi vì những thứ chẳng liên quan đến mình.

Cô Hạnh Dung oi, con biết là đi làm ở đâu cũng vậy? Cũng gặp chuyện này chuyện kia, chuyện đồng nghiệp làm chung cặp bồ với trai có vợ? Con ghét cô đồng nghiệp làm chung vì cô ấy cặp bồ với đàn ông có vợ? Đó là chuyện của người ta? Nhưng trước mắt con nên con ghét? Ước gì con không làm chung phòng với cô ấy? Con cảm thấy ghét đồng nghiệp như vậy? Lúc con mới vào làm, con thấy cô ấy cũng được, nhưng ít nói, ít cười hay nụ mặt. Con có quan tâm nhưng cô ấy dường như không quan tâm lắm? Tóm lại con không thích và không chấp nhận? Con rất mệt mỏi khi làm chung? Người ta còn chia phe để đua nhau ghét con? Con chán quá khi phải đối diện với họ?

Hồng Hạnh - duochanhphuc25018382@

Có một sự thật khá “đau lòng” như con đã nói đó là: Làm ở đâu thì cũng vậy. Nhưng nêu nhìn bằng con mắt khách quan thì nơi làm việc của chúng ta, dù ở đâu, cũng là một xã hội thu nhỏ. Ở đó có nhiều người, nhiều khuôn mặt, nhiều tính cách, nhiều kiểu sống… Và để tồn tại, phát triển trong đó điều chúng ta cần học đầu tiên là chấp nhận những khác biệt đó. Sau đó sẽ tiến lêm thêm một bước là yêu những gì đáng yêu và bỏ qua những gì ta không phù hợp để có thể hòa đồng và làm việc với tâm trạng vui vẻ thoải mái.

{keywords} 

Có lẽ là con còn trẻ và mới bắt đầu đi làm nên con chưa có được những kinh nghiệm để sống trong tập thể. Hãy tập luyện từng bước một. Đầu tiên chính là chấp nhận. Con không thể buộc mọi người phải hoàn toàn phù hợp với mình, sống như mình nghĩ (điều này ngay trong gia đình con cũng không thể, huồng hồ là ngoài xã hội). Nếu luôn ghét bỏ, tức tối những điều con không thích thì cuộc sống của con sẽ vô cùng nặng nề và mệt mỏi, điều đáng buồn cười hơn nữa là mệt mỏi vì những thứ chẳng liên quan đến mình. Không chỉ con ghét cô gái ấy, mà trong chỗ làm cũng có nhiều người ghét con, thậm chí là “đua nhau ghét con”, vậy con hãy nhìn lại xem mình đã có cách cư xử nào để đến nỗi con chỉ mới ghét một người nhưng đã có nhiều người ghét con? Phải chăng là cách nhìn cao ngạo, cho phép mình đánh giá người khác, để cảm xúc của mình chen lấn vào công việc?

Ngay cả với cô gái đang yêu chồng người khác, dù điều đó là sai trái, nhưng chính con cũng nhìn thấy cô ấy chẳng vui vẻ hạnh phúc gì, đó không có nghĩa là trong lòng cô ấy cũng có bao dằn vặt khổ đau hay sao? Và cô ấy muốn thoát ra nhưng chưa thoát ra nổi vì nhiều lý do… Sao con không rộng lòng để nhìn vào những nỗi khổ, thậm chí những sai trái của người khác? Không phải để dung túng cho điều xấu mà để có thể cảm thấy trong chính mình sự bình an và vui vẻ với những suy nghĩ nhân hậu, đồng cảm, hướng thiện? Đọc tâm sự của con, cô cảm thấy con đang cô đơn, thậm chí con đang cảm thấy mình bị cô lập nơi làm việc. Hãy tìm nguyên nhân đó từ trong chính mình trước hết để có thể sửa chữa mọi việc.

Còn một điều nữa rạch ròi và thẳng thắn hơn: nơi làm việc không phải là mái ấm gia đình, nếu con không thể coi nó là như thế. Gia đình con không thể chối bỏ, nhưng nếu chỗ làm việc khiến con bức bối, tức giận mà không làm gì được thì con có thể bỏ việc và tìm nơi khác. Làm việc trong tâm trạng hiện nay, con không những không thể làm việc tốt mà còn có thể làm ảnh hưởng đến những người khác. Thế nhưng nếu con không thể thay đổi những suy nghĩ của mình, cách nhìn của mình vào con người, cách sống chung hòa hợp và chấp nhận mọi người xung quanh, thì đi đâu con cũng sẽ gặp những chuyện không vui mà thôi. Con không thể thay đổi được xã hội thì hãy thay đổi chính mình. Đó là điều con phải làm vì bản thân con!

Hạnh Dung

(Theo PNO)