
Giữa không gian lễ hội vùng cao Đà Nẵng, bên cạnh sắc màu thổ cẩm, những bộ áo, khố bằng vỏ cây vẫn thường xuyên xuất hiện, gợi lại đời sống gắn bó với rừng của người Cơ Tu. Mộc mạc nhưng ấn tượng, những tấm áo ấy không chỉ để mặc mà còn là dấu tích của một thời con người nương tựa vào thiên nhiên để tồn tại.
Theo các già làng, khi chưa biết trồng bông, dệt vải, người Cơ Tu đã tận dụng vỏ cây và dây rừng để làm trang phục. Những loại cây như pơ plem, a-mướt, ta-đúih, tr’rang hay dây rừng zilang được chọn nhờ lớp vỏ dày, nhiều mủ, có độ dai và bền, phù hợp với điều kiện sinh hoạt nơi núi rừng.
Công phu làm trang phục từ vỏ cây
Già làng C’Lâu Blao (83 tuổi, thôn Voòng, xã Hùng Sơn) là một trong số ít người Cơ Tu còn nắm giữ kỹ thuật chế tác trang phục từ vỏ cây. Ông học nghề từ cha khi còn nhỏ, theo chân người lớn vào rừng sâu tìm nguyên liệu.
“Muốn làm được một cái áo vỏ cây phải đi rừng cả ngày, chọn đúng cây, rồi làm rất lâu mới xong. Không phải ai cũng làm được”, ông nói.

Khi tìm được cây phù hợp, người Cơ Tu không chặt hạ mà chỉ khứa quanh thân để bóc lấy vỏ, sau đó dùng đá hoặc khúc cây đập dập khi vỏ còn tươi. Đây là công đoạn đòi hỏi kinh nghiệm và sự kiên nhẫn.
“Nếu đập mạnh tay quá thì vỏ bị nát, đứt, không dùng được. Phải đập nhẹ từng chút, có khi mất 2 - 3 ngày mới ra được nguyên liệu”, già Blao chia sẻ.
Vỏ cây sau đó được ngâm dưới suối hoặc trong nước nấu cùng các loại lá rừng như quế, sả, riềng từ 5 - 10 ngày để loại bỏ nhựa, chống mối mọt và tạo mùi thơm. Khi đạt độ mềm, vỏ được phơi nắng, phơi sương nhiều ngày rồi mới đưa vào gia công.
Người làm bóc lớp ngoài, giữ lại lớp vỏ mỏng bên trong, tiếp tục đập cho tơi và mịn, rồi cắt ghép thành áo, váy, khố theo kích thước cơ thể. Dây gai từ cây bhơ nương hoặc sợi mây rừng được dùng làm chỉ khâu.

Áo thường được may theo kiểu cổ tròn, không tay, chỉ có hai đường khâu kín ở hai bên nách. Mặt trong được mài nhẵn để không gây ngứa, trong khi mặt ngoài giữ độ sần tự nhiên. Những tấm vỏ lớn có thể khoét lỗ làm cổ áo, buộc dây hai bên; một số nơi còn cắt mép hình răng cưa hoặc đan thêm mây rừng để tạo hoa văn.
Để hoàn thành một chiếc áo, người thợ có thể mất gần 30 ngày. Tùy mục đích sử dụng, áo được làm dày để giữ ấm, chống trầy xước khi đi rừng, hoặc làm mỏng để mặc trong sinh hoạt.
“Áo vỏ cây ấm hơn vải nên người đi rừng, đi săn rất thích mặc vì bền, không sợ rách”, già Blao nói thêm.
Không chỉ làm áo, vỏ cây còn được người Cơ Tu tận dụng làm váy, khố, mũ, thậm chí chăn, chiếu, tạo nên một hệ thống trang phục hoàn chỉnh từ rừng.

Biểu tượng văn hóa truyền thống
Trong quá khứ, một bộ trang phục vỏ cây có thể đổi được cả một con heo nhỏ, bởi công sức làm ra rất lớn. Người làm phải vào rừng nhiều ngày, tìm được thân cây có đoạn vỏ dài, không sâu, không rách mới có thể tạo thành sản phẩm.
Già làng Hốih Riêng (75 tuổi, thôn Ki’nonh, xã Hùng Sơn) cho rằng, trang phục vỏ cây chính là “cái gốc” của văn hóa mặc của người Cơ Tu.
“Sau này có vải, có thổ cẩm thì hình dáng vẫn vậy, chỉ thay vật liệu”, ông nói.

Với đàn ông Cơ Tu, biết làm áo vỏ cây từng là niềm tự hào. Những chiếc áo không chỉ để mặc mà còn được làm để tặng người thân, người thương.
Ngày nay, khi thổ cẩm đã phổ biến, áo vỏ cây không còn xuất hiện trong đời sống thường nhật. Tuy vậy, trong các dịp lễ hội như Tết, lễ mừng lúa mới hay lễ kết nghĩa, trang phục này vẫn được sử dụng, đặc biệt trong các điệu múa tung tung – da dá.
Theo các già làng, việc mặc áo vỏ cây trong nghi lễ còn mang ý nghĩa tri ân thiên nhiên – nơi từng nuôi sống con người.

Hiện nay, số người biết làm áo vỏ cây ngày càng ít. Kỹ thuật từng phổ biến trong cộng đồng nay chỉ còn lại ở một vài già làng cao tuổi.
Già C’Lâu Blao vẫn là một trong những người hiếm hoi còn giữ nghề. Dù công sức lớn nhưng giá trị kinh tế không cao, ông vẫn nhận làm theo đơn đặt hàng của bảo tàng, đơn vị văn hóa.
“Mỗi bộ chỉ vài trăm nghìn đồng thôi, không bằng công sức mình bỏ ra. Nhưng mình vẫn làm, để giữ lại cái trang phục cổ xưa của người Cơ Tu, để sau này người ta còn thấy, còn biết...”, ông bộc bạch.
Giữa nhịp sống hiện đại, những tấm áo vỏ cây không chỉ là dấu tích của quá khứ, mà còn là biểu tượng sống động của bản sắc Cơ Tu – nơi con người từng sống hòa hợp với rừng, trân trọng và gìn giữ những gì thiên nhiên ban tặng.
