
Một nghịch lý đang diễn ra tại thị trường vàng Ấn Độ: mua ít hơn, nhưng chi nhiều hơn bao giờ hết.
Theo báo cáo “Xu hướng nhu cầu mua vàng” của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố cuối tháng 4/2026, giá vàng trong nước tại Ấn Độ trong quý I đã ghi nhận mức tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái - một kỷ lục chưa từng có.
Mức giá bình quân trong quý lên tới 151.108 Rupee, tương đương khoảng 41,5 triệu đồng cho mỗi 10 gram theo tỷ giá hiện tại và có thời điểm chạm đỉnh 175.231 Rupee (khoảng 48,2 triệu đồng)/10 gram trước khi điều chỉnh giảm nhẹ vào cuối quý I này.

Thế nhưng, thay vì “quay xe” vì giá quá cao, người dân Ấn Độ vẫn chi tiêu cho vàng nhiều hơn. Tính riêng quý I, tổng giá trị tiêu thụ vàng đạt mức kỷ lục 2.275 tỷ Rupee (khoảng 25 tỷ USD), tăng gần 99% so với cùng kỳ năm trước, tức gần gấp đôi.
Xét riêng phân khúc trang sức, người dân vẫn chi 10 tỷ USD (khoảng 263 nghìn tỷ đồng), cũng là con số cao nhất từ trước đến nay trong quý I.
Nghịch lý ‘mua ít, chi nhiều’
Lý giải cho hiện tượng này, báo cáo của WGC chỉ ra một sự dịch chuyển lớn trong hành vi người tiêu dùng.
Về mặt khối lượng, nhu cầu trang sức truyền thống đã giảm 19% so với cùng kỳ, chỉ còn 66,1 tấn. Đây là mức thấp nhất kể từ thời kỳ đại dịch, do người mua bình dân “choáng” với mặt bằng giá quá cao.
Tuy nhiên, sự sụt giảm về lượng đã được bù đắp hơn gấp đôi bằng “cơn sốt” đầu tư. Dòng tiền vào các quỹ ETF vàng đạt mức kỷ lục, đóng góp đáng kể vào tổng nhu cầu đầu tư 82 tấn, lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua nhu cầu trang sức.
Như vậy, người dân mua ít trang sức hơn (giảm 19%) nhưng tổng chi tiêu vẫn tăng gần gấp đôi vì giá vàng tăng quá mạnh và dòng tiền đầu tư đổ vào vàng tăng kỷ lục.
Đặc biệt, dòng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng tăng trưởng 197% so với cùng kỳ, đạt mức bổ sung 19,9 tấn, cao nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy vàng đang dần được “tài khoản hóa”.
Từ một tài sản cất trữ truyền thống, vàng trở thành một kênh đầu tư bài bản trong mắt giới nhà giàu Ấn Độ.
‘Người giàu mua ETF, người nghèo đổi cũ lấy mới’
Sự phân hóa giàu - nghèo cũng thể hiện rõ trong đợt sóng giá này. Trong khi giới nhà giàu và nhà đầu tư tổ chức chuyển sang các kênh đầu tư hiện đại như ETF và vàng miếng để né tránh biến động tỷ giá, thì người tiêu dùng bình dân tại các làng xã lại sử dụng một chiến thuật khác: đem vàng cũ ra đổi lấy vàng mới.

Theo WGC, có tới 40-60% giao dịch trang sức bán lẻ trong quý I được hỗ trợ bằng hình thức trao đổi vàng cũ.
Điều này cho thấy, dù giá cao chưa từng thấy nhưng người dân Ấn Độ vẫn không thể từ bỏ thói quen “vàng hóa” tài sản. Họ sẵn sàng bỏ thêm tiền để nâng cấp từ vàng cũ sang mẫu mã mới, thay vì ngừng mua hoàn toàn.
Chính nghịch lý “càng đắt càng mua” này đã đặt ra bài toán khó cho Chính phủ Ấn Độ. Ngày 10/5, trong bối cảnh giá dầu leo thang do xung đột Trung Đông và đồng Rupee suy yếu, Thủ tướng Narendra Modi đã phải lên tiếng kêu gọi người dân “không mua vàng trong một năm” để bảo vệ dự trữ ngoại hối.
Báo cáo của WGC chỉ ra rằng, Ấn Độ nhập khẩu gần như 100% nhu cầu vàng. Trong năm tài khóa 2026, nước này đã chi tới 72 tỷ USD để nhập khẩu kim loại quý, chiếm gần 10% tổng hóa đơn nhập khẩu.
Với áp lực “kép” từ dầu và vàng, lời kêu gọi của Thủ tướng Modi được xem như một nỗ lực nhằm hạ nhiệt cơn sốt tiêu dùng đang khiến ngoại tệ chảy ra ngoài ồ ạt.
Tuy nhiên, với thực tế tiêu dùng quý I vừa qua, một lời kêu gọi khó có đủ sức thay đổi hành vi của một quốc gia vốn coi vàng là "người bạn đồng hành" trong cưới hỏi và cất trữ qua hàng nghìn năm.
Theo World Gold Council, The Financial Express, Indian Express
