- Em cứ tưởng anh đến với em đơn thuần vì thích, vì yêu em thôi nhưng sau này về ở em mới vỡ lẽ ra nhiều điều.

Em lên Hà Nội học, ba mẹ thuê nhà chung cư cho em ở, nhưng vì em không muốn ở một mình nên có rủ bạn về ở chung nữa. Tiền phòng thì bạn ấy trả theo khả năng, còn đâu em gánh phần lớn. Gia đình em đủ điều kiện để mua nhà cho em nhưng bố mẹ không có ý định cho em ở lại Hà Nội, bố mẹ muốn học xong em về phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Trong đầu em cũng không nghĩ tới việc mình sẽ ở lại Hà Nội.

{keywords}
Ảnh minh họa

Anh ấy là người bạn trai đầu tiên của em, giờ là chồng em. Anh ấy là anh họ của người bạn ở cùng nhà với em. Khi quen anh, em không tỏ ra mình có điều kiện gì cả, em cũng nói bạn em đừng kể nhiều về gia cảnh nhà em cho anh ấy nghe. Bạn em biết nhà em có xe riêng, mỗi lần về quê là ba mẹ cho xe lên đón em về, cô ấy cũng chỉ biết gia cảnh ở quê nhà em khá, bố mẹ kinh doanh, cô ấy chưa lần nào về nhà em hết.

Khi yêu anh em nghĩ đơn giản anh đến với em vì yêu thích em thật lòng. Tình cảm anh dành cho em rất chân tình, không có gì vụ lợi cả. Khi đi chơi, đi ăn uống em cũng có phụ anh trả tiền vì em biết gia cảnh nhà anh cũng bình bình, bố mẹ chỉ là công chức nhà nước. 2 năm yêu nhau em rất hạnh phúc. Sau này khi ra trường quyết định cưới, em mới đưa anh về nhà em chơi.

Không biết anh có bị choáng ngợp với gia cảnh nhà em không, nhưng anh không có gì tỏ ra ngạc nhiên cả, không giống với sự trầm trồ, ồ lên của các bạn em khi về chơi nhà em. Cứ như anh ấy biết trước rồi vậy. Bố mẹ muốn chúng em về quê sống, nhưng anh còn công việc trên Hà Nội nên tạm thời chưa về ngay được. Em cũng muốn ở lại thử sức mình vài năm rồi mới về phụ bố mẹ.

Anh ấy chưa có nhà ở Hà Nội, cưới xong chúng em phải thuê nhà. Bố mẹ muốn mua nhà cho em, nhưng có một vấn đề tế nhị là bố mẹ chỉ muốn cho riêng em mà thôi. Mới đầu khi bố mẹ bảo 2 đứa đi tìm nhà để mua, bố mẹ chỉ nói sẽ cho bao nhiêu tiền, bố mẹ muốn mua nhà ở khu này, khu kia… 2 đứa tìm hiểu dần, được cái nào thì bố mẹ sẽ lên xem. Khi đó anh vẫn rất hào hứng đi xem nhà, anh vui vẻ tìm hiểu, chở em đi xem. Sau này khi bố em nói rõ, nhà sẽ để mình em đứng tên thì thái độ anh thay đổi hẳn. Có bố mẹ em thì anh bảo sao cũng được, không giận gì. Nhưng khi có 2 vợ chồng thì anh làm mình làm mẩy với em, bảo bố mẹ em ghê gớm, tính toán, chỉ lo anh cướp nhà…anh còn nói nhiều câu khó nghe nữa.

Hiện em đang rất hoang mang, em thấy bố phân tích cũng rất đúng. Ngôi nhà là cả một tài sản lớn, chưa biết vợ chồng em lấy nhau về ăn ở với nhau thế nào, giờ mà để cả 2 đứng tên, là tài sản chung thì sau này nhỡ có việc xảy ra sẽ rất khó. Còn nếu ở với nhau hạnh phúc thì có vấn đề gì đâu, nhà vẫn để vợ chồng em ở, bố mẹ em đâu có can thiệp vào. Nhưng em biết anh ấy không vui, anh giận ra mặt, anh vẫn còn sợ bố mẹ em nên không có thái độ gì quá đáng, nhưng anh cũng không còn nhiệt tình đưa bố mẹ em đi xem nhà nữa.

Thái độ của anh với em thì thay đổi hẳn, không còn quan tâm chăm sóc em nữa, nói những lời khó nghe làm em buồn lòng. Cả tuần nay anh còn hay ra ngoài đến tối khuya mới về nhà. Em không có dám nói việc này với bố mẹ, em sợ bố mẹ sẽ buồn.

Lan Thảo

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.