"Người đẹp không tuổi" đã có nhưng tâm sự từ nơi sâu thẳm trái tim về cuộc đời của mình.


Vừa qua Đêm nhạc thơ "Bốn mùa là em" của Giáng My được tổ chức long trọng và thành công rực rỡ với sự tham dự của nhiều người đẹp và nhân vật nổi tiếng trong showbiz. Chương trình đã mang một ý nghĩa to lớn khi toàn bộ số tiền đấu giá của các mạnh thường quân được dành cho quỹ từ thiện ủng hộ các chương trình vì biển đảo quê hương.

Trong đêm nhạc thơ đó, công chúng được thấy một người đẹp tài năng khi không chỉ làm thơ mà cô còn phổ nhạc cho thơ, rồi trình diễn với cảm xúc thăng hoa cùng những tác phẩm do chính mình làm nên. Không những vậy, hoa hậu còn gây bất ngờ cho những người có mặt với tài đệm đàn piano. Sau đêm nhạc thơ đó, "Người đẹp không tuổi" Giáng My đã có những chia sẻ ý nghĩa về chặng đường ấu thơ cùng những giọt nước mắt ngây thơ đến những vần thơ của hiện tại.

{keywords} 

Giáng My chia sẻ: "Ngày ấu thơ, những chuỗi ngày dịu êm tươi sáng đẹp nhất của cuộc đời tôi ca hát và tôi nhảy múa dưới ánh ban mai, dưới trăng thanh vằng vặc, giữa một không khí gia đình hồn hậu êm đềm như cổ tích. Nhưng đôi khi tôi cũng khóc, giọt nước mắt tuổi thơ nhớ mẹ, giọt nước mắt nhỏ ra khi một ước nguyện không thành, những giọt nước mắt của yêu thương chân thành của tuổi thơ hồn nhiên thanh khiết.

Và khi lớn lên tuổi thanh xuân ngập tràn bình minh của ước ao khát vọng, của sức sống ngập tràn và giọt nước mắt chỉ rơi khi tôi chạm tay vào một mối tình buồn để nỗi đau tình ái bóp nghẹt con tim. Nước mắt tôi rơi và trái tim tôi nhỏ máu.

Năm tháng qua đi, tôi trôi theo dòng thời gian và những câu thơ đến với tôi. Và có những lúc tôi không còn hát vang những câu hát. Những lúc ấy, lòng tôi chứa đựng những câu thơ. Ai đó đã nói: khi lòng ta buồn thăm thẳm, ta nghe thấy những tiếng thơ và thay vì khóc như tuổi thơ ấu, như thời hoa niên, trong sâu thẳm tâm hồn trong tẫn cùng tâm trạng, trong bất lực của nhận thức và trong tổn thương của tình cảm, từ cõi sâu thẳm của tâm thức tôi bật ra những câu thơ. Rồi trong mênh mông tình mẹ, trong ngập tràn yêu thương của vòng tay con trẻ.

Những câu thơ đuợc sinh ra và trở thành những bài thơ và tôi bắt đầu đánh số những bài thơ đó 1,2,3,4. Một ngày kia tôi tự hỏi: Sao mình lại không khóc nhỉ?. Mình vốn là một đứa trẻ hồn nhiên khóc cười., là một thiếu nữ mong manh nhiều run rẩy rung động và cũng nhiều yếu đuối. Và mình cũng như bao người con gái khác đứng trước tình yêu, đứng trước biển lớn cuộc đời mình mới nhỏ bé làm sao cần đuợc chở che biết bao. Xưa nước mắt mình đã chảy còn nay thì chỉ có những vần thơ. Nước mắt đâu rồi?

Mà sao lại chỉ còn những vần thơ, những câu thơ? Hay thơ chính là kết tinh của những giọt nước mắt trong như ngọc, sáng nhu pha lê những giọt nước mắt hôm nay không còn chảy ra ngoài nữa mà đã chảy ngược vào trong tim rồi đi qua máu đỏ cuối cùng kết tinh lại và dâng cho đời một đoản khúc thơ đoản khúc thơ “4 mùa là em".

Theo 2sao