Nhân dịp về Việt Nam hát trong đêm nhạc Chuyện tình, nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn được bạn gái Giáng Tiên tháp tùng. Gần 10 năm mới trở lại Việt Nam, Giáng Tiên chia sẻ với VietNamNet về cuộc sống bên người bạn gần 20 năm và nhất định không cưới.
- Cơ duyên nào anh chị gặp nhau rồi "về chung một nhà"?
Trước kia, tôi hay nghe nhạc của Cẩm Vân và anh Sơn, nghe vì thích chất nhạc, chứ không hâm mộ tới mức xin chụp ảnh. Một lần tình cờ, tôi và anh cùng tham gia chuyến thiện nguyện xây trường cho trẻ em Việt Nam tại Mỹ.
Ban tổ chức mời anh hát để gây quỹ, anh đến và không nhận cát-sê. Ban tổ chức ngại quá, mời cơm để cảm ơn. Tôi ngồi ăn cùng mâm với anh, nói chuyện và thấy hợp. Trong bữa ăn, tôi cứ nhìn lên lại thấy anh Sơn liếc nhìn, nói chung là có để ý. Sau đó, ban tổ chức muốn xin ảnh của anh làm poster, tôi xung phong làm việc này.
- Ấn tượng đầu tiên của chị về anh thế nào?
Anh Sơn nói chuyện có duyên, hiểu biết, có kiến thức, tôi đặc biệt thích điều này. Sau đó, chúng tôi nói chuyện, nhắn tin qua lại thấy có nhiều điểm hợp. Mọi chuyện diễn ra bình thường, chúng tôi đến với nhau tự nhiên.
- Khung cảnh lần đầu chị đi nghe anh Sơn hát thế nào?
Có anh ấy ngồi đây, thấy "ghét" tôi không muốn nói (cười). Đến giờ, mỗi khi nghe anh hát, tôi vẫn rất rung động, nhiều người hỏi "đi theo anh ấy nhiều, nghe hát mãi mà không thấy chán à?" nhưng tôi không chán. Nhiều lúc tôi giận mà không dám nghe nhạc của anh, tại nếu nghe xong lại bị xúc động, hết giận mất.
- Sống với nhau hơn 20 năm, chia sẻ trên báo chí, Trịnh Nam Sơn vẫn gọi chị là bạn gái, không xưng hô vợ chồng, chị có buồn lòng?
Đấy là thói quen thôi. Từ lúc quen nhau đến giờ, tôi chỉ gọi là "anh Sơn" chứ không bao giờ gọi "anh", kiểu gì cũng phải kèm tên anh ấy vào.
- Anh chị có dự định tổ chức đám cưới?
Tôi không nghĩ đến chuyện đó, chúng tôi từng mặc áo cô dâu, chú rể, đều có con riêng. Tôi thấy nhiều người yêu nhau lâu, đến khi cưới xong lại không ổn. Hiện tại, chúng tôi không bị ràng buộc, không coi nhau như vợ chồng mà như bạn bè, tình nhân.
Anh ấy hay ôm, hôn và nựng tôi, gọi "cưng ơi". Nhiều khi tôi đang làm, anh lại chạy ra ôm, hôn… thành ra chúng tôi không quan tâm đến việc tổ chức đám cưới. Tôi thấy vậy là đủ.
Ở bên Mỹ, nhiều khi cưới xong phải đổi họ, chúng tôi đang tốt đẹp rồi nên không cần thay đổi nữa. Tôi rất sợ người ta nghĩ tôi "ké" danh phận của anh Sơn nên không muốn như thế.
- Sống với nhau hơn 20 năm mà vẫn ngọt ngào, chị có bí quyết gì?
Với âm nhạc, anh Sơn kỹ tính, nhưng đời thường lại đơn giản, kiểu đãng trí, hay quên, xuề xoà. Tôi lo mọi việc trong nhà, đôi lúc nhắc nhở anh đừng có "đi trên mây". Một năm, anh ấy mất 5-6 cái kính, 7-8 cái mũ là chuyện bình thường, rồi mất ví, mất điện thoại...
Lúc đầu, tôi nghĩ tính anh nghệ sĩ nên thông cảm. Nhưng mãi cứ vậy, tôi không thông cảm được, phải nhắc nhở, cằn nhằn, nên anh cũng đỡ hơn. Giờ một năm anh chỉ còn mất 1-2 cái kính thôi (cười).
Chẳng hạn có cái dao cạo râu, trước lúc đi công tác cả tuần, tôi đã nhắc mà vẫn quên. Tôi biết điều này sẽ xảy ra nên bao giờ cũng "thủ" sẵn một cái. Nếu có vấn đề gì, cãi nhau cũng được, xong lại ngọt ngào chứ không để bụng. Mỗi lần cãi nhau là hiểu nhau hơn.
Chúng tôi có cùng sở thích ăn uống, nhân sinh quan... Chắc hợp nhau nên gắn bó, anh Sơn cũng hay nhường chứ tôi không có bí quyết gì cả.
- Anh Sơn từng chia sẻ, vì chị hiểu biết về âm nhạc nên thi thoảng viết lời bài hát trên nền nhạc của anh. Có khi nào anh chị mâu thuẫn?
Có chứ! Khi cầm phần viết lời của tôi, đầu tiên anh Sơn nói: "Trời ơi từ này, âm này, anh viết nốt cao làm sao người ta hát, em phải viết âm mở, không được viết âm đóng", kiểu vậy. Nhiều lúc anh sửa ca từ, tôi tức lắm vì thích chữ đó quá, nói anh đổi nhạc nhưng anh lại bảo không thể được. Rồi tôi lại phải nhún nhường vì nhạc của anh ấy, mình "ké" thôi, với lại anh góp ý đúng (cười).
- Có bài hát nào anh lấy cảm hứng từ tình yêu của anh chị?
Có một bài tên là Giáng Tiên, nhưng ban đầu không phải viết cho tôi, mà viết cho nhạc cụ, không lời. Tôi nghe thấy thích quá, tự động viết lời, rồi anh ấy thấy hợp nên đặt là Giáng Tiên. Anh bảo đó là "sự tri ân" chứ không chủ đích viết cho tôi (cười).
Anh Sơn có nhiều bản nhạc chưa công bố. Anh sáng tác rất nhiều, có cái chưa kịp viết lời tôi đã "xem trộm" và tự cho lời vào, tôi cứ viết chơi chơi vậy thôi. Để ra một bài hát, anh Sơn rất kỹ, cầu toàn lắm, phải chi việc khác cũng cầu toàn như vậy thì đỡ (cười).
- Trong đêm nhạc Chuyện tình diễn ra ngày 7-8/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chị có lo trang phục biểu diễn cho anh?
Hầu như tôi chuẩn bị hết, nói chung anh rất đơn giản, chỉ cần quần jeans và áo phông là lên sân khấu thôi. Tôi mua gì anh mặc đó chứ không quá chú trọng trang phục biểu diễn.
Trịnh Nam Sơn hát "Con đường màu xanh":
Ảnh: Hoà Nguyễn