LTS: Phía sau cánh cổng khép kín, nơi tự do bị giới hạn, những quyền cơ bản của con người vẫn được bảo đảm. Từ chuyến thực tế tại Trại giam Vĩnh Quang (tỉnh Phú Thọ), tuyến bài “Quyền con người trong trại giam: Nhìn từ những điều bình dị nhất” ghi lại những lát cắt đời sống bình dị, soi chiếu cách quyền con người được thực thi trong một môi trường đặc thù.

Lớp hướng nghiệp trao “cần câu” cho những người lầm lỡ

Tại khu xưởng của phân trại số 2, những chồng túi siêu thị lần lượt được tạo nên từ bàn tay cần mẫn của các phạm nhân. Không khí lao động nơi đây gợi cảm giác như một xưởng sản xuất bên ngoài song sắt. Mỗi người tập trung vào một công đoạn: người ráp quai, người may thân túi, người cắt chỉ, người kiểm tra và hoàn thiện sản phẩm.

Phía trong xưởng, hàng chục máy may vận hành liên tục, tạo nên “bản nhạc” nhịp nhàng. Ở khu vực gần cửa, các phạm nhân tỉ mỉ rà soát từng chi tiết trước khi hoàn thiện. Mọi thao tác đều thuần thục, nhịp nhàng.

W-Xuong may 1.jpeg
Ở khu vực phía trong xưởng, hàng chục chiếc máy may vận hành liên tục, tạo thành một “bản nhạc” đều đặn. 

Phạm nhân Phạm Đình Khanh (quê Tam Dương, Phú Thọ) chia sẻ: “Trước đây tôi chưa từng làm nghề này. Vào đây mới được hướng dẫn từng bước. Công việc không quá khó. Ở khâu kiểm tra, hoàn thiện, mỗi chiếc túi chỉ mất khoảng 2 phút là xong”.

Một ngày làm việc tại xưởng bắt đầu từ 7h đến 11h và từ 14h đến 17h. Trong không gian ấy, mỗi sản phẩm hoàn chỉnh không chỉ là kết quả của lao động mà còn đánh dấu quá trình chuẩn bị cho ngày trở về của những người từng lầm lỡ.

“Quan trọng nhất là có tay nghề. Sau này ra ngoài, tôi sẽ tự tin hơn, có thể đáp ứng yêu cầu công việc”, phạm nhân Khanh nói, không giấu sự phấn chấn khi trò chuyện.

W-Thuong uy Hoang Hong Hai.jpg
Thượng úy Hoàng Hồng Hải, cán bộ quản giáo phụ trách Đội 30, phân trại số 2.

Theo Thượng úy Hoàng Hồng Hải, cán bộ quản giáo phụ trách Đội 30, phân trại số 2, công tác hướng nghiệp, dạy nghề tại trại được tổ chức bài bản với 14 ngành nghề khác nhau, từ may mặc, điện tử đến gia công sản phẩm đơn giản… Các lớp học nghề do doanh nghiệp phối hợp tổ chức không chỉ trang bị kỹ năng mà còn giúp phạm nhân hình dung rõ hơn về con đường tương lai.

Đáng chú ý, việc phân công công việc không cứng nhắc mà được bố trí linh hoạt, dựa trên sức khỏe, trình độ và khả năng tiếp thu của từng người.

“Người có trình độ tốt sẽ được giao những công việc yêu cầu cao hơn. Với phạm nhân là người dân tộc thiểu số hoặc có trình độ hạn chế, chúng tôi hướng dẫn công việc phù hợp với khả năng. Mục tiêu là ai cũng có thể học được ít nhất 1–2 nghề trong thời gian chấp hành án”, Thượng úy Hải cho biết.

 “Chìa khóa” để tái hòa nhập cộng đồng

Ở góc nhìn của cán bộ quản lý, Trung tá Trần Quang Hiệu, Phó Giám thị Trại giam Vĩnh Quang chia sẻ quan điểm đậm tính nhân văn: "Việc đảm bảo quyền con người cho phạm nhân không chỉ dừng lại ở điều kiện ăn ở hay chăm sóc y tế, mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để họ có thể làm lại cuộc đời".

W-IMG_5332.jpg
Kết quả cải tạo còn là tiêu chí để xem xét các chính sách khoan hồng như giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Theo Nghị định số 118/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự, phạm nhân được nhận tiền công lao động trực tiếp dựa trên kết quả xếp loại chấp hành án phạt từ theo từng quý (với các mức tốt – khá – trung bình – kém). Khoản tiền này được cấp cho phạm nhân khi chấp hành xong án.

Trại giam Vĩnh Quang luôn chú trọng đảm bảo cơ sở vật chất, các điều kiện về nơi ăn, ở, chăm sóc y tế, nơi học nghề... cho phạm nhân. Các phạm nhân vừa được rèn luyện về kỷ luật, vừa được trang bị kỹ năng nghề nghiệp, sẵn sàng tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt. Đây là cách thiết thực nhất giúp họ đảm bảo quyền được sống và quyền được lao động chân chính của một công dân trong tương lai.

Không chỉ vậy, kết quả cải tạo còn là tiêu chí để xem xét các chính sách khoan hồng như giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Ngay từ khi vào trại, phạm nhân đã được phổ biến đầy đủ về quyền và nghĩa vụ, để hiểu rõ chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

“Khi họ hiểu, họ sẽ có động lực để thay đổi. Thực tế cho thấy đa số phạm nhân đều có hướng cải tạo tốt hơn khi nhận thức được điều đó”, Trung tá Hiệu nói.

Đặc biệt, theo Trung tá Hiệu, đã có rất nhiều phạm nhân sau khi ra trại không chỉ tái hòa nhập thành công mà còn trở thành doanh nhân, tự tạo dựng cuộc sống ổn định. Một số người còn quay trở lại trại giam trong các dịp đặc biệt để chia sẻ câu chuyện của mình, truyền cảm hứng cho những người đang chấp hành án. Những câu chuyện đó có sức lan tỏa rất lớn. Nó giúp những người đang cải tạo tin rằng họ cũng có thể làm lại cuộc đời.

Nghe chuyện của Trung tá Hiệu, trong tâm trí chúng tôi chợt liên tưởng lại cuộc trò chuyện ngắn trước đó với phạm nhân Phạm Duy Linh (quê ở Hà Nội) tại thư viện của trại giam. Dù tuổi còn rất trẻ, nhưng những cuốn sách Linh thường đọc không phải tiểu thuyết ngôn tình mà là sách kinh doanh, bởi chàng trai này đang ấp ủ khát vọng khởi nghiệp sau khi ra trại.

W-Thu vien 6.jpg
Từ những trang sách trong thư viện, hay những đường kim mũi chỉ trong khu xưởng, các phạm nhân đang âm thầm và bền bỉ học cách làm lại cuộc đời bằng chính đôi tay của mình.

Có thể thấy, từ những trang sách trong thư viện, hay những đường kim mũi chỉ trong khu xưởng, những phạm nhân như Khanh, Linh… đang âm thầm và bền bỉ học cách làm lại cuộc đời bằng chính đôi tay và niềm tin được vun đắp từng ngày, sẵn sàng tái hòa nhập khi cánh cửa cuộc đời mở ra lần nữa.

(Kỳ 4: Khi tình người là “chìa khóa” cho hành trình phục thiện)