HĐND TP Hà Nội mới đây đã thông qua Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Theo nội dung quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu tái cấu trúc đô thị một cách căn bản, tạo ra “cuộc cách mạng” trên nhiều lĩnh vực: từ kiến trúc, cảnh quan đô thị, nhà ở, đến di sản và bảo tồn.

Cùng với đó, Hà Nội hướng tới việc hình thành một cấu trúc quy hoạch mới nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, kiến tạo các giá trị phát triển mới đồng thời giải quyết tận gốc các điểm nghẽn về hạ tầng, từng bước xây dựng Thủ đô trở thành đô thị xanh, thông minh và bền vững.

Trao đổi với VietNamNet, KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, việc lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh mới, nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

w ubnd tp 2 1 58999.jpg
Quy hoạch tổng thể 100 năm, mở tầm nhìn mới cho Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà 

“Theo tinh thần chỉ đạo, Hà Nội phải mang tính dẫn dắt, đi đầu, dù vẫn đang chịu nhiều ràng buộc, hạn chế từ các quy hoạch cũ. Điều này đòi hỏi Thủ đô phải có tầm nhìn mới, cách làm mới”, ông Ánh nhìn nhận.

Theo ông Ánh, các thông tin ban đầu của quy hoạch cho thấy nhiều mục tiêu đặt ra có sự khác biệt căn bản so với trước đây, đặc biệt là việc xác định các mốc thời gian mang tính khẩn trương để từng bước hiện thực hóa quy hoạch, thay vì chỉ dừng ở định hướng dài hạn.

Ở góc nhìn khác, KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết, Hà Nội đã có 9 lần lập quy hoạch.

Năm 2008, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, đến năm 2011, Thủ đô tiếp tục triển khai lập quy hoạch mới.

Giai đoạn gần đây, Hà Nội đã đồng thời triển khai hai quy hoạch lớn gồm: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Hai quy hoạch này đã được Bộ Chính trị thống nhất và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2024.

“Hiện nay, Thành phố tích hợp hai quy hoạch trên vào một quy hoạch thống nhất. Thành ủy yêu cầu quy hoạch mới phải có tầm nhìn 100 năm, với những định hướng lớn, mang tính chiến lược”, ông Nghiêm cho biết.

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, nếu như trong quy hoạch được duyệt năm 2024, Hà Nội xác định 5 cực tăng trưởng, 5 trục không gian và hành lang kinh tế với 5 trục xuyên tâm, thì trong bản quy hoạch mới tầm nhìn 100 năm, Thủ đô được định hình với 9 cực tăng trưởng và 9 không gian hành lang kinh tế.

Nhiều vấn đề và dự án quy mô lớn được đưa vào quy hoạch, như trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hay việc điều chỉnh phân bổ dân cư. Đây là lần đầu tiên Hà Nội xây dựng một bản quy hoạch mang tính tích hợp cao, bao trùm các ngành, lĩnh vực, đồng thời bảo đảm sự phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia.

“Đây là quy hoạch mở ra tầm nhìn mới cho Hà Nội. Tôi hy vọng đây sẽ là tầm nhìn thống nhất, tạo ra cách nhìn mới cho Thủ đô, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước”, ông Nghiêm bày tỏ.

Cách nào để hiện thực hóa tầm nhìn? 

Tuy nhiên, để hiện thực hóa quy hoạch tầm nhìn 100 năm, theo KTS Đào Ngọc Nghiêm - người từng là Kiến trúc sư trưởng TP. Hà Nội - Hà Nội sẽ phải đối mặt với ba thách thức lớn cần được giải quyết.

Thứ nhất là bài toán kế thừa các quy hoạch cũ như thế nào để vừa tạo đột phá nhưng không gây xung đột, phá vỡ những nền tảng đã có.

Thứ hai là vấn đề nguồn lực để triển khai các mục tiêu, dự án quy mô lớn.

Thứ ba là mối quan hệ liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận trong vùng Thủ đô.

“Ví dụ như trục sông Hồng, Hà Nội hiện đặt ra chiều dài khoảng 40km, trong khi Hưng Yên đề xuất mở rộng lên 60km. Những trục không gian khác cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương lân cận”, ông Nghiêm dẫn chứng.

W-Ảnh chụp Màn hình 2026 01 29 lúc 17.16.25.png
KTS Trần Huy Ánh. Ảnh: N. Huyền 

Trong khi đó, KTS Trần Huy Ánh cho rằng, tầm nhìn 100 năm là rất cần thiết nhưng việc định hình không gian cụ thể sẽ gặp nhiều thách thức, bởi không gian đô thị luôn chứa đựng nhiều ẩn số, từ biến đổi khí hậu, thiên tai, đến sự phát triển của hạ tầng, bối cảnh kinh tế - xã hội toàn cầu và dịch chuyển nguồn nhân lực.

“Khi có quá nhiều biến số, nhiều quốc gia chỉ đưa ra định hướng mục tiêu thay vì cố định không gian quá sớm. Nếu trong điều kiện thông tin, công cụ còn chưa hoàn thiện mà đã ‘đóng khung’ không gian, chúng ta sẽ tự làm khó mình trong quá trình phát triển”, ông Ánh phân tích.

Đặc biệt, một mục tiêu quan trọng của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng, những vấn đề đã kéo dài suốt hơn 20 năm qua như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị hay khô hạn...

Theo ông Ánh, Hà Nội cần xuất phát từ những thách thức trước mắt để đặt ra các mục tiêu dài hạn, từ đó tạo sự đồng thuận và động lực phát triển mang tính thực tiễn cao.

“Việc Hà Nội quyết định làm trục cảnh quan sông Hồng nhưng không xây dựng đường sắt, không làm đường bộ trong lòng sông, đồng thời từng bước giãn dân khỏi vùng thoát lũ là một ví dụ. Đây là chủ trương vừa giải quyết nhiệm vụ trước mắt, vừa thể hiện tầm nhìn dài hạn”, ông Ánh nhấn mạnh.

Quy hoạch Hà Nội đang “vỡ trận”?
Luật quy hoạch Hà Nội được xây dựng và phê duyệt rất chặt chẽ nhưng việc điều chỉnh lại rất sơ sài, dẫn đến hệ lụy quy hoạch bị "vỡ trận".
Quy hoạch Hà Nội đã đi những bước mới
Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội (QH-KT), quy hoạch phải luôn đi trước, có chất lượng cao và phải được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo Thủ đô phát triển đồng bộ, bền vững.