Tuy là người dân tộc hiểu số nhưng Hoa Chi (SN 1994) trú tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn lại là một cô gái năng động, giao thiệp rộng. Nghe người dân trong làng kể, có hôm cô còn rủ được những người thành phố tóc xanh, tóc đỏ về làng bản chơi.
Vì ăn chơi đua đòi, cần nhiều tiền để tiêu xài cho bản thân nên thông qua mạng xã hội, Hoa Chi liên lạc với người bạn tên Nguyễn Ngọc A (quê Hà Nội) vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm gái mại dâm.
Hoa Chi và Ngọc A được các gã đàn ông nước sở tại rất thích vì coi là “hàng mới”. Họ đã mua mỗi cô với giá 15.000 Nhân dân tệ (tương đương 53 triệu VNĐ). Từ phục vụ khách, Hoa Chi được chỉ dẫn, huấn luyện trở thành “má mì” để chuyên lừa gạt, buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới.
Trở về Việt Nam, cô tích cực tìm kiếm những cô gái mới lớn, sống ở những vùng, miền xa xôi, hạn chế về nhận thức để dễ lừa gạt. Với chiêu bài rủ sang Trung Quốc buôn bán nhàn hạ lại lương cao, kèm theo những quà tặng là quần áo, nữ trang bắt mắt, chỉ một thời gian ngắn Hoa Chi đã lừa bán thành công hai cô gái Cam Thu H. quê Thái Nguyên và Đặng Thị P. trú tại Bắc Nga, Cao Lộc, Lạng Sơn.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thi Thị Hoa Chi mức án 14 năm tù. Ảnh minh họa |
Trong phiên tòa xét xử lưu động do Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở tại nhà văn hóa xã, Hoa Chi tỏ rõ sự ân hận. Cô biết rằng, những nạn nhân mà cô đưa vào nhà thổ ở bên kia biên giới bị đối xử tàn tệ, làm cho thân tàn ma dại. Họ bị ép bán dâm suốt ngày đêm với nhiều cực hình. Bên cạnh đó, họ còn bị đánh đập và phải dùng ma túy để vượt qua nỗi dày vò thân xác.
“Khi Cam Thu H. bị bọn “ma cô” dẫn vào khu Mông Tự, Vân Nam, Trung Quốc để bán cho chủ chứa mới, cô đã nhanh trí trốn thoát và nhờ lực lượng chức năng nước sở tại giải cứu trở về quê. Tôi rất ân hận trước việc làm của mình”. Hoa Chi khai báo tại tòa.
Thoát khỏi địa ngục trần gian, H. đã nhanh chóng tố cáo hành vi lừa bán người của Hoa Chi.
Trên cơ sở chứng cứ trong hồ sơ và lời khai báo của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thi Thị Hoa Chi mức án 14 năm tù. Đồng thời, cô phải có trách nhiệm bồi thường danh dự nhân phẩm, tổn thất tinh thần cho các bị hại theo quy định của pháp luật.
Phiên tòa kết thúc, những giọt nước mắt chứa bao trắc ẩn khi Hoa Chi nghĩ đến cuộc đời mình rồi đưa ánh mắt nhìn quanh phòng xử như tìm kiếm người thân và cô vội vã bước cùng những chiến sĩ cảnh sát dẫn giải lên chiếc xe thùng về trại tạm giam.
Bạt Tuấn