Là một bà mẹ đơn thân không thuê được người giữ trẻ buổi tối, Amanda Osbon là người hiểu rõ nhất những căng thẳng khi cô phải đưa con trai tới giảng đường.

Người giữ trẻ của cô cũng có con nhỏ và con cô ấy mọc răng vào buổi tối hôm đó, vì thế Osbon đã gọi cho giáo sư của mình ở ĐH DeVry (Nashville, Tennessee, Mỹ) để xin phép ông cho cô đưa con tới lớp học. Cậu bé Xzavier tháng 11 tới đây mới tròn 2 tuổi đã ngồi cạnh mẹ suốt buổi học từ 6 giờ tới 9 giờ tối.

Và trong giờ giải lao lúc 7 giờ 30 phút, giáo sư Joel Bunkowske đã khiến bà mẹ trẻ rơi nước mắt khi có những hành động rất giản dị nhưng đầy cảm thông.

“Nếu bạn nhìn thấy mặt tôi lúc đó, tôi đã rất xấu hổ” – Osbon chia sẻ. “Con trai tôi cứ liên tục chui xuống dưới, ra khỏi chỗ ngồi của thằng bé, và giáo sư Bunkowske đã nói rằng: ‘Amanda, tất cả mọi người ở đây đều có con. Sẽ rất khó để một đứa trẻ chịu ngồi yên ở đó suốt 3 tiếng, thế nên cứ để thằng bé chui xuống đó”.

“Xzavier đã chạy đến chỗ giáo sư và nhấc tay ông lên, và khi giáo sư bế thằng bé lên, tôi đã vỡ òa và bật khóc ngay trong lớp. Cử chỉ của ông quá tử tế và cho thấy sự cảm thông với tôi”.

{keywords}
Cử chỉ đầy cảm thông của Giáo sư Bunkowske đã khiến bà mẹ đơn thân Amanda Osbon bật khóc ngay trong lớp học

Trong khi đó, giáo sư Bunkowske chia sẻ với tờ Today: “Chúng tôi biết sinh viên của mình ở DeVry có những hoàn cảnh sống khác nhau, và vào những thời điểm đó, chúng tôi biết các em cần sự giúp đỡ. Chúng tôi có văn hóa chia sẻ và đó chính là thứ làm cho trường đại học trở thành một nơi đặc biệt”.

Bà mẹ trẻ Osbon năm nay mới 27 tuổi và cô đang theo học bằng cử nhân về tư pháp hình sự, chuyên ngành giám định kỹ thuật số. Cô hi vọng sẽ hoàn thành khóa học vào tháng 12/2016. Lớp học của cô với giáo sư Bunkowske chỉ có khoảng 10 sinh viên, hầu hết đều đã có gia đình.

“Nếu bạn đang phải đi làm và phải tới trường vào buổi tối, chắc chắn bạn đang rất căng thẳng và đang cố gắng thay đổi cuộc sống của mình” – giáo sư Bunkowske nói. “Khi cô ấy khóc, tôi đoán rằng cô ấy đã không nhận được nhiều sự quan tâm như vậy trước đó và tự thân cô ấy đã phải nỗ lực rất nhiều. Vì thế, khi có người thể hiện sự quan tâm của mình, cô ấy đã rất xúc động”.

“Vấn đề không phải ở tôi, mà là ở tất cả các giảng viên. Tôi nghĩ rằng niềm vui là khi mà người ta có thể nhận ra rằng có những người thực sự quan tâm và muốn giúp họ thay đổi cuộc sống” – ông nói.

“Tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên. Họ đã khen tôi và giáo sư” – Osbon chia sẻ. “Tuy nhiên, cũng có một số bình luận tiêu cực khiến tôi tổn thương. Ví dụ như có người nói rằng ‘Tôi cũng đang học đại học, đang phải trả học phí và tôi không muốn thấy một đứa trẻ cứ quanh quẩn làm phiền mình’. Thằng bé đã không làm lớp học bị xao nhãng. Bạn sẽ không bao giờ biết thằng bé đã ở đó” – bà mẹ trẻ giải thích.

Osbon hiện đang là một cựu chiến binh của quân đội Mỹ. Cô đang dùng G.I. Bill (chính sách trả học phí cho cựu quân nhân) để trả học phí và làm một công việc được trả 10 đô/ giờ trước khi quyết định đăng ký học trường DeVry vào tháng 10/2014.

Gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, hành động tử tế nhỏ bé của giáo sư BunKowske đã khiến cô như “nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm” – bà mẹ trẻ chia sẻ.

Trước đó, hồi tháng 5, một giáo sư ở Israel cũng từng khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ và ca ngợi khi hình ảnh ông dỗ con của một nữ sinh viên trên giảng đường được lan truyền.

  • Nguyễn Thảo (Theo Today)