-  Hiếm ai biết rằng trong ngày đầu tiên ra khỏi trại giam, ông Trưởng đến nhà mẹ vợ, câu đầu tiên ông nói: “Cảm ơn mẹ đã sinh ra Bình, Bình là bạn đời với con”.

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Ở trại giam, người ta hay kể về gương một ông Trưởng được mọi người noi theo vì đi trại còn cứu được người. Về quê người ta hay nói về ông Trưởng lỡ tay giết người mà phải đi trại…

Ông là người đặc biệt cả ở trại giam lẫn ở nhà. Đợt 2/9/2011 vừa qua, ông được đặc xá hết hạn tù, chúng tôi đến tận nhà thăm và thêm ngạc nhiên về mái ấm dịu dàng của công dân đặc biệt ấy.
Ông Trưởng trầm ngâm nhớ về chuyện cũ

Chuyện buồn nén lại


“Đến nhà có cửa hàng tạp hóa to nhất phố, thấy tên ông ấy còn treo ở bảng hiệu…” một người hướng dẫn khi chúng tôi tìm đến nhà ông ở xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tới nhà, ông Trưởng vẫn đi thăm bè bạn sau những ngày mới ở trại về. Bà Phan Thị Bình là vợ ông tiếp chúng tôi. “Ngày ông ấy về, người đến thăm từ khắp nơi, chật kín cả nhà. Hôm nay ông ấy lại đi thăm những người bạn cũ…”. Nói xong, bà Bình chỉ cho chúng tôi về nhà mình, con gái, con dâu, cháu nội, niềm vui sum họp đọng lại trong mắt bà.

Chờ một lúc, ông Trưởng cùng người bạn trở về. Câu chuyện này đã thành xưa cũ và ngay cả ông Trưởng đã nén lại trong lòng: Cách đây 6 năm, để phát triển kinh tế gia đình và có tiền nuôi các con ăn học, ông Trưởng đã thầu hồ của HTX để nuôi thả cá. Mới bỏ vốn ra đầu tư, chưa kịp thu lợi được gì từ ao cá này thì đã phải vào trại vì đuổi trộm cá, đánh chết người để bảo vệ ao.

Kẻ đi trại vì con cá mang bao nhiêu trăn trở: “Trước lúc tôi đi trại, vợ ở nhà chăm 3 con đang tuổi ăn tuổi học, lúc ấy cứ nghĩ đến chuyện này mà mắt tôi cay xè, thương vợ lắm! Mình là trụ cột trong gia đình nay lỡ dở ra đi, một vai vợ hai gánh”.
 
Thông điệp “ở nhà vẫn bình thường”
 
Suốt những năm ở trại giam, 27 km đường, tháng nào bà Bình cũng đều đặn thăm ông. “Tôi mang theo thứ ông ấy thích ăn, kèm lời động viên an ủi để ông ấy yên tâm với việc ở nhà”.

Mỗi lần gặp ấy, ông Trưởng dường như cũng đọc được cả được lo âu trong mắt vợ: Có những lúc vợ gồng mình lên lo lắng, chỉ nhìn vợ gầy là tôi biết vợ ăn ít. Tôi bảo cô ấy là em cố gắng ăn uống, không phải lo nghĩ, anh sẽ cố gắng cải tạo tốt để về với em.

Vợ tôi khi thăm chỉ hay nói “Ở nhà vẫn bình thường”. Ghồng gánh bao lâu, một nách 3 con, bình thường sao nổi? Tôi biết vợ vất vả trăm đường nhưng chỉ vì muốn tôi yên tâm nên cô ấy mang thông điệp đơn giản như thế!

Thụ án được gần 2 năm, vào tháng 8/2008 khi đang cùng đội đi sản xuất, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lên từ hồ gần đó. Tôi vứt cuốc lao về phía tiếng kêu cứu. Mất khoảng 5 phút lặn sâu xuống lòng hồ, tôi tìm và đưa được cháu bé lên bờ. Lúc đó cháu đã bất tỉnh, tôi bế dốc ngược 2 chân mà không thấy cháu bé tỉnh. Thấy cách đó đã không hiệu quả, tôi đặt bé xuống rồi hô hấp nhân tạo đến khi thấy mắt bé mở ra. Thấy vậy, tôi đã sung sướng kêu to “cháu sống rồi”.

Lúc cứu con trẻ, ông không nghĩ đến thành tích. Thế nhưng sau này, nhờ hành động ấy, ông được khen thưởng và trong đợt ân xá vừa rồi ông được mãn hạn tù sớm.
“Cửa hàng tạp hóa do vợ ông mở trong thời gian ông đi trại, nay ông về lại càng đông khách…” ông Trưởng khoe.

Cháu bé được ông cứu, thăm hỏi ông nhiều lần khi ở trại. Ông ra trại, cháu cùng bố xuống thăm và chơi cùng cả ngày. Có người thấy cảnh thắm thiết nghĩa tình đó, hay trêu ông: “Đi tù mà còn có thêm con”.

Đường hoàn lương sẽ bớt ghập ghềnh!

Hiếm ai biết rằng trong ngày đầu tiên ra khỏi trại giam ông Trưởng đến nhà mẹ vợ, câu đầu ông nói: “Cảm ơn mẹ đã sinh ra Bình, Bình là bạn đời với con”.

Sau đó ông lại nói với vợ: Trước kia anh chỉ làm với 70%, 80% sức lực thôi nhưng nay anh sẽ cố gắng làm hết 100% sức lực. Trước kia anh không làm việc vặt trong gia đình nhưng nay anh sẽ làm những việc vặt đỡ em.

Gần 6 năm ở trại giam, không hình dung được cuộc đời có những thay đổi thế nào. Ra khỏi trại giam, ông tâm sự: “Tôi bị “sốc” vì tự hào. Tôi đi trại nhưng ở nhà vợ mở cửa hàng bán tạp hóa lớn nhất phố, vẫn lấy tên là Bình Trưởng. Vợ vẫn coi mình là chồng, con vẫn coi mình là cha… Đi trại mà được thế là tự hào lắm! Nhiều người an ủi tôi: Trước khi tôi đi trại, tôi chưa có thêm con thêm cháu, nay tôi đi trại về tôi có thêm con rể, con dâu, có thêm cháu nội. Vợ tôi ở nhà lại khéo léo làm ăn, mua được thêm đất đai... Ở trại lâu tôi mới thấy có nhiều anh em cùng ở trại khốn khổ lắm! Nước mắt nén lại, nếu có một mái ấm gia đình như mình có lẽ đường hoàn lương sẽ không quá gập ghếnh!”

Chia tay ông Trưởng, bao nhiêu xa xót gác lại phía sau, chẳng phải lo cho chặng đường hoàn lương của con người ấy bởi ông đã có một hạnh phúc dịu dàng ở phía sau…

Minh Hải