Khi tôi còn bé, nhà tôi ở mặt đường của một phố rất sầm uất, bước ra đường là chợ, nhà nào cũng bán hàng, cả phố có nhà tôi không bán hàng.
Tuổi thơ anh em tôi không gì hơn ngoài học, sáng học chiều học tối cũng học. Anh em tôi lớn lên bằng đâu thì sách nhà tôi chất ngất từng ấy.
Niềm vui duy nhất của chúng tôi là đọc sách. Sách nhiều quá anh tôi bày ra cho thuê, vừa được đọc sách vừa có tiền mua sách mới. Gần như hồi đó có quyển truyện gì ra là anh em tôi có: Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer - Mark Twain, Không gia đình, Cánh buồm đỏ thắm, hay Trên sa mạc và trong rừng thẳm.
Tôi luôn tưởng tượng và hóa thân mình vào nhân vật mà các nhân vật tôi muốn hóa thân đa phần là các cậu chàng. Tôi bắt đầu mong ước có một khu rừng của riêng tôi. Tôi sẽ là Xtas vượt qua sa mạc đến các cánh rừng.
Sau này lớn lên một chút, tôi bắt đầu thích những câu chuyện Nàng công chúa bé nhỏ và sau nữa quyển sách kê đầu giường của tôi là Hoàng tử bé.
Tôi thích suy nghĩ rất hay ho mà đôi khi người lớn không thể hiểu, thậm chí bây giờ có những cái tôi nghĩ nó hay mà mọi người cũng không hiểu.
Tôi bắt đầu vẽ một cái cây trên sa mạc nắng cháy nhưng rồi mọi người cũng không hiểu tôi vẽ cái gì. Cứ thế, tuổi thơ tôi lớn lên khát khao một cái cây thật vĩ đại bao trùm cái sa mạc tạo ra rất nhiều điều thú vị dưới bóng cây đấy.
Sau này lớn lên đi làm nhưng trong đầu tôi luôn có một cây đại thụ và tôi cũng để nó phát triển tư duy từ cái cây của riêng tôi. Rồi công việc quá áp lực, tôi lại nghĩ tại sao không trồng thử một cái cây và bắt đầu trồng từ một cái hạt tôi nhặt được trên đường. Sau đó nó cũng nảy mầm và bắt đầu ra lá.
Các bạn có hình dung được tôi sướng như thế nào không? Cứ như là tôi phát minh ra điện ý. Thậm chí đến bây giờ tôi cũng không biết cái hạt đấy và cái cây tôi trồng cứ ra một đống lá là cây gì.
Tôi bắt đầu thích trồng cây, tôi trồng bất cứ cái gì có màu xanh. Lúc đầu là mấy cây nho nhỏ lá nếp, lá chanh sau đó đến các cây hoa. Tôi bắt đầu trồng khắp nơi, bất kỳ chỗ nào có đất là trồng, sau đó không có đất thì mua đủ các loại chậu về trồng và bắt đầu tôi tìm thấy sự bình yên trong việc trồng cây.
Lúc đầu, cả nhà tôi phản đối lắm vì tôi trồng nhiều quá không thành hàng lối hay phải sắp xếp cây sao cho có logic dễ nhìn, đơn giản là cứ trồng. Sau này cả nhà tôi bị nhiễm theo tôi, ai cũng yêu cây cối và ngày cuối tuần cả nhà tôi luôn có giờ trồng cây gia đình.
Việc tôi yêu thích nhất là sáng chiều được đi tưới cây. Lúc tưới cây, tôi không phải nghĩ gì hết. Tôi thấy bình yên, thích cách rung rinh của chiếc lá khi làn nước mát mẻ tưới lên nó như reo vui và xanh mướt như những cánh tay múa. Thậm chí khi căng thẳng, tôi thấy việc giảm stress nhất là đi lau lá, lau từng cái lá óng lên thấy mình nhẹ tênh.
Tôi là người cầu toàn, có thể nghĩ và làm nhiều việc một lúc. Đó cũng là cái ưu và cái hạn chế, nó làm tôi căng và dễ nổi cáu. Nhưng tôi cũng có thể làm việc đó qua rất nhanh khi nghĩ đến cái cây đại thụ của tôi vì thực ra chăm một cái cây để lớn sinh sôi nảy lộc, ra hoa ra quả là một thử thách tính kiên trì và kiềm chế lớn. Một cây lớn lên cần nước, dưỡng chất, phân bón, ánh sáng...
Đôi khi nhìn như cách nuôi dưỡng bản ngã của con người dù chỉ là một sai lầm nhỏ nó cũng khiến cây yếu ớt và gục ngã như con người vậy. Tôi tìm được mình trong việc trồng và chăm bón cây. Mỗi khi tôi bị bệnh, tôi lại nghĩ đến cái cây, nó như một mối liên hệ tự nhiên vậy.
Các bạn ai từng đọc quyển Bí mật của nước sẽ thấy sức mạnh của ngôn từ đối với bất kỳ điều gì xung quanh ta. Ở Thụy Điển họ làm một ví dụ, trồng 2 cây như nhau, một cây họ gọi học sinh đến dọa nạt, chê bai và một cây dành lời yêu thương khen ngợi. Quá trình đó được thực hiện trong 30 ngày. Kết quả cây bị chê bai dọa nạt bị héo úa trong khi cây được ca ngợi thì phát triển.
Vì vậy, cây cối cũng là sinh linh có cảm nhận và khi ta tạo ra một môi trường yêu thương thì cây cối cũng xanh tươi.
Tôi có trồng một cây sake, tôi mang từ Cần Thơ ra lúc nó chỉ bằng 2 ngón tay và cao chưa đến 1m. Ai cũng nói với tôi miền Bắc không thể trồng sake ra trái nhưng tôi yêu cái lá và rất thích ăn quả sake nên tôi vẫn quyết trồng.
Được một năm, nàng lớn nhanh như thổi, quay lại đã cao gần 3m và thân đã bằng bắp tay rồi. Nàng đẹp rất thuần và xanh mướt, ai đi qua cũng thích, bỗng nhiên một ngày tự dưng nàng trút lá và thân teo lại, các nhánh bắt đầu ủ rũ.
Ai cũng nói chắc nó đi rồi, thôi trồng cây khác thôi. Vậy mà cứ chiều tối đi làm về tôi lại ra nói chuyện với nó, ai cũng bảo hâm thế nhưng quả thật tay mình trồng mình thấy rất đau xót khi nó bị như vậy.
Ngày nào tôi cũng động viên vuốt ve nó như con mình và sau đó nó bắt đầu tươi hơn, lá non mọc ra nhiều và năm đó nó cho ra rất nhiều trái ngon. Hiện giờ nàng cây vẫn hiên ngang trước cổng. Mỗi khi đi về ai cũng ngước lên chào nàng, nàng thích lắm.
Việc trồng cây và yêu thương cây như câu chuyện gia đình. Phải vun xới, tưới đủ tình yêu sẽ có trái ngọt.
Trồng cây có giúp ích được cho ai và có nuôi dưỡng được tâm hồn không? Tôi khẳng định là có. Tôi rất thích được hái hoa vườn hay trái ngọt cho mấy đứa tiểu yêu ở cơ quan.
Tôi thích ngắm nhìn chúng nó cùng với những bông hoa đẹp nghe chúng ríu rít. Mỗi lần có chuyện không vui, được ngắm hoa, được nghe chúng nó kể đủ thứ chuyện, tâm hồn thật sảng khoái.
Tôi có trồng một vườn nho nhỏ ở ban công phòng làm việc. Mỗi lần đi đâu tôi lại nhớ khu vườn nhỏ và bọn tiểu yêu rất dễ thương của tôi. Những bông hoa đẹp những cây lá xanh làm chúng ta gần nhau hơn, gần thiên nhiên hơn và thực sự yêu cuộc sống hơn rất nhiều.
Các bạn có thể thất bại lần đầu nhưng cái gì cũng vậy, có ý chí, có sức bền và hơn hết tình yêu sẽ làm bạn thay đổi. Hãy trồng một cái cây đi. Bạn sẽ nhận được sự màu nhiệm.
Bài này viết tặng cho bạn thân tuổi mộc, là sự hứng khởi để tôi có sự nhiệm màu.
Nga Phạm