Những năm qua, phim Việt vận dụng nhiều yếu tố tôn giáo và tín ngưỡng, nhất là phim kinh dị. Ra rạp xem phim chúng ta không khó để bắt gặp đức tin, lễ nghi - mỗi thứ một ít. Nhưng hầu hết được biến tấu để giật gân hoặc có cái hù dọa. Xem những thứ như thế cũng ấn tượng nhưng chỉ mang tính khoảnh khắc. Tôi thích cách mà tôn giáo được đưa vào gần gũi đời sống, có tính con người như trong phim Hẹn em ngày nhật thực.

Ở đây, đức tin của Thiên Ân từng là vật cản trong mối tình chớm nở giữa cô và An Thiên. Hãy nhớ rằng, trước khi bà Hoa - mẹ của Ân kịch liệt phản đối, tìm mọi phương cách chia rẽ thì chính Thiên Ân đã khẽ khựng lại, khẽ trăn trở khi lòng tin của mình trọn vẹn hướng về Chúa, trong khi người con trai cô yêu lại không theo đạo.

Ngay từ đời sống hiện thực, đức tin đã là thứ vừa linh thiêng vừa nhạy cảm. Không dễ để một người trao gửi tinh thần theo một tôn giáo hay tín ngưỡng, mọi thứ cần duyên và thời gian để chiêm nghiệm, trải nghiệm. Khuyên ai cải đạo hoặc đi theo một đức tin nào đó càng khó hơn. Thế nên, tôn trọng đức tin của nhau, lắng nghe lòng thành của nhau và thậm chí thử bước vào chung một vòm trời tín ngưỡng với nhau như cách Thiên làm với Thiên Ân thật đáng quý. 

651291092_10240650381298173_1108580995220958536_n.jpg
Thiên Ân trong phim. 

Tôn giáo và tín ngưỡng trong Hẹn em ngày nhật thực không còn chỉ là bối cảnh thiết lập nhân vật mà trở thành một yếu tố quan trọng trên hành trình phát triển của câu chuyện và trưởng thành của nhân vật, từ vật cản hóa thành thứ dung dưỡng ái tình. Vì muốn gắn kết bên nhau, Thiên chọn tiếp nhận ánh sáng của Chúa, còn Thiên Ân lại phạm sai lầm “lừa dối” Chúa.

Và ngược lại, cũng nhờ điểm tựa của lòng tin Chúa, họ chọn “gìn giữ” cho nhau (theo nhiều nghĩa) và có đủ dũng khí để tin tưởng và đợi chờ vì nhau mà nỗ lực từng ngày. Những cánh thư qua lại giữa Trà Mây và Hạnh Trí gói ghém bao mối tơ vương, gom góp từng đồng bạc cho củi, gạo, dầu, mắm, muối và ước vọng dài lâu mai này, đơn sơ nhưng đủ làm đôi trẻ trên phim vững lòng, còn những người ngồi trước màn ảnh lặng lẽ rơi lệ.

Thú thật, hơn 30 phút đầu, tôi không thích vì cảm giác phim bị trôi. Nhưng từ giây phút xung đột đức tin giữa hai nhân vật dần hiển lộ, tôi hòa vào câu chuyện hơn. Rất thích cách đạo diễn tiết chế mọi thứ trong mối quan hệ của nam nữ chính. Không cần vồ vập bề ngoài mà vẫn cảm được những cuộn trào trong tâm dù là với cảm xúc yêu, giận, âu lo hay oán trách.

Cảnh Thiên và Ân đêm tối lẻn vào nhà thờ, âm thầm thề nguyền trước Chúa hay trường đoạn yêu xa, thư từ qua lại thật đẹp và tình tứ dù chẳng cần ôm hôn quá nồng nhiệt. Tình yêu và ước nguyện gắn kết của họ được dẫn dắt từ tốn mà đến phút cuối neo đậu lại là cảm giác trọn vẹn chân thành, có phần day dứt để người xem phim rời rạp vẫn bâng khuâng thương cho người trong phim.

654221543_10240687206058769_8335371102078556255_n.jpg
Thiên Ân và Khương Lê trong phim. 

Tôi thích cả quan niệm về duyên phận và điềm báo mà bộ phim này khắc họa. Đúng duyên đúng số dù gặp gỡ một tháng cũng đủ viết nên ước mong song đôi một đời. Và xem hết phim nhủ thầm, phải chăng màn kịch của Thiên và Lực khi dỗ ngọt Ân lúc trước (cảnh lồng đèn ngôi sao rợp sáng đường làng ấy) chính là một thứ điềm báo sớm được Chúa nhắc nhở.

Phim ra rạp vào mùa lễ Phục sinh và thật tình cờ, trong phim có một sự “hồi sinh” vô cùng xúc động. Một sự “hồi sinh” và tái ngộ để những điều chưa kịp nói được trao gửi thành lời. Tôi không phải người Công giáo vậy mà xem phim thấy được chạm vô cùng. Những đức tin khác nhau đôi khi cũng có điểm chạm diệu kỳ, bởi đức tin nào cũng có câu chuyện về “người được chọn” với những điều linh thiêng lẫn áp lực tu tập.

7 năm trước đạo diễn Lê Thiện Viễn được biết đến với phim Vu quy đại náo sau đó là 'Em' là của em và giờ là Hẹn em ngày nhật thực. Anh đã cho thấy một hành trình lên tay trong lĩnh vực điện ảnh.

Với tôi, Hẹn em ngày nhật thực không phải kiểu làm người ta khóc thổn thức nức nở mà là xúc động âm ỉ gieo, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Phim làm theo phong cách thời nay nhưng cảm xúc, không khí cứ khơi gợi hoài niệm phim tình cảm những năm 1990. 

khuongle.jpg
Khương Lê trong "Hẹn em ngày nhật thực'' đã thoát khỏi hình tượng bình hoa di động.

Tạo hình của Khương Lê trong phim cũng làm tôi nghĩ đến tài tử Lê Công Tuấn Anh, nhất là những phút cuối, chắc chỉ còn thiếu cặp mắt cận to bản là thành anh Quang Đông-ki-sốt trong Vị đắng tình yêu. Cảnh sinh hoạt văn nghệ thôn nhang nhác Em còn nhớ hay em đã quên. Trùng hợp, nhân vật Thiên trong phim sinh năm 1967 giống Lê Công Tuấn Anh. Và ngoài đời, anh Lê Công Tuấn Anh từng được nuôi dưỡng bởi người cô là ma sơ.

Với vai này, Khương Lê đã thoát khỏi hình tượng bình hoa di động. Bạn diễn chân thành, sống đúng là Thiên, lột tả được cái tình cái nghĩa của nhân vật. Thiên Ân ở Hẹn em ngày nhật thực rất đẹp so mấy phim bạn đóng, dù vai này gần như để mặt mộc. Hơn hết, chemistry của Ân và Khương đẹp, tình để thương để nhớ.

Dàn diễn viên phụ của phim cũng được đặt để hợp lý. Ai cũng là nhân vật, chứ không phải họ của ngoài đời nữa. Ngay cả Lâm Vỹ Dạ bình thường ồn ào đến nhức đầu mà phim này cũng vừa đủ “lửa” cho vai diễn. Diễn viên nhập vai giỏi đã đành, nhưng đó còn là cái tài của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Âm nhạc là một đường thoại thứ hai của phim trong đó Xuân thì của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh cất lên bao người xốn xang vỡ òa cảm xúc. 

Phong Kiều

Độc giả có thể gửi cảm nhận về bộ phim ''Hẹn em ngày nhật thực'' tới địa chỉ email: banvanhoa@vietnamnet.vn. Quan điểm của bạn không nhất thiết phải trùng với bài viết đã đăng trên VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!

Xem 'Hẹn em ngày nhật thực', tôi mê NSND Lê Khanh quá
''Phim 'Hẹn em ngày nhật thực' tôi mê Lê Khanh quá, chỉ nhìn thấy cái dáng khom khom cúi xuống lặng lẽ cắt may của bà mẹ là thấy cả một bức tường định kiến nặng nề giữ chân cô gái nhỏ trước ngưỡng cửa hạnh phúc", Hồng Đào nhận xét.