Mùa xuân 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bước qua cột mốc 108 trở về Tổ quốc, mở ra thời đại mới cho dân tộc. Pác Bó (Cao Bằng) được chọn làm "đại bản doanh" nhờ hội tụ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", núi rừng hiểm trở, lòng dân kiên trung đùm bọc.
Lời tòa soạn
85 mùa xuân kể từ ngày Bác Hồ về nước, Pác Bó (Cao Bằng) hôm nay không chỉ là một di tích lịch sử uy nghiêm trên sách vở. Nơi đây còn là "nhà", là không gian sinh tồn của hơn 100 hộ dân đồng bào Tày, Nùng đang ngày đêm nép mình bên dòng suối Lê-nin.
Từ vùng căn cứ địa gian khó năm xưa, diện mạo đời sống của người dân sống trong vùng lõi di tích giờ ra sao? Di sản đã len lỏi vào nếp nhà, vào sinh kế của bà con như thế nào? VietNamNet trân trọng giới thiệu loạt bài ghi nhận thực tế từ "cội nguồn cách mạng", nơi nhịp sống hiện đại đang hòa quyện cùng ký ức lịch sử.
Cách đây 85 năm, ngày 28/1/1941 (tức mùng 2 Tết Tân Tỵ), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt chân về Pác Bó, kết thúc chặng đường 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Nhưng Pác Bó không phải là một điểm dừng chân ngẫu nhiên. Trong tư duy của Người, việc chọn Cao Bằng là kết quả của một sự tính toán kỹ lưỡng, hội tụ đầy đủ yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".
Bác Hồ về nước ngày 28/1/1941. Tranh: Họa sĩ Trịnh Phòng
Về "Thiên thời", năm 1940, tình hình thế giới biến động mạnh khi phát xít Đức tấn công Pháp, Người nhận định đây là "cơ hội ngàn năm có một" cho cách mạng Việt Nam và khẳng định: "Ta phải tìm mọi cách về nước để tranh thủ nắm thời cơ".
Về "Địa lợi", Cao Bằng là vùng "phên giậu" với địa thế hiểm trở "dễ thủ, khó công", lại kề sát biên giới giúp duy trì mạch liên lạc quốc tế. Quan trọng nhất là "Nhân hòa", nơi đây phong trào quần chúng đã phát triển tốt từ trước, người dân một lòng kiên trung, sẵn sàng che chở cho cách mạng.
Chính tại "đại bản doanh" giữa rừng già này, dù điều kiện vật chất vô cùng gian khổ trong hang Cốc Bó ẩm ướt hay lán Khuổi Nặm đơn sơ, những quyết sách mang tính bước ngoặt đã được hình thành.
Tháng 5/1941, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 do Người chủ trì đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chiến lược: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh. Từ chiếc bàn đá chông chênh bên suối Lê-nin, ngọn lửa cách mạng đã được nhóm lên, lan tỏa về Thái Nguyên và bùng cháy trên toàn quốc, đi đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Toàn cảnh Pác Bó. Ảnh: Đức Hoàng
85 năm trôi qua, Pác Bó hôm nay không chỉ là một di tích ngủ yên trong sách sử. Với quy mô 295ha và 46 điểm di tích, Pác Bó đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" sống động. Những giá trị lịch sử năm xưa đang được chuyển hóa thành "giá trị nội sinh" cho phát triển bền vững.
Dòng suối Lê-nin vẫn trong xanh màu ngọc bích, soi bóng xuống đó hôm nay là khát vọng vươn mình của một Cao Bằng đang đổi mới, phấn đấu trở thành tỉnh "gương mẫu" như lời Bác căn dặn năm xưa.
Hành trình từ cột mốc 108 đến những đổi thay hôm nay là minh chứng sống động nhất cho chân lý: Khi lịch sử được trân trọng và kế thừa, nó sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho tương lai.
Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận của VietNamNet tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó vào tháng 1/2026:
Pác Bó được coi là cội nguồn của cách mạng Việt Nam, ghi dấu giai đoạn hoạt động cách mạng đặc biệt quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trong những năm 1941 – 1945.
Cột mốc 108 là nơi đón những bước chân đầu tiên của Bác Hồ khi Người trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.
Kể từ đó, cột mốc biên giới mang số hiệu 108 đã mang trong mình một câu chuyện lịch sử và trở thành một điểm di tích quan trọng trong hệ thống các di tích tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Cột mốc 108 là một trong 314 cột mốc biên giới Việt – Trung được thành lập theo Công ước Pháp - Thanh năm 1887. Để tới được cột mốc 108, du khách phải đi bộ khoảng 1km theo con đường trên núi đá dựng đứng, cheo leo.
Cột mốc 108 được tạc từ đá tự nhiên, cao khoảng 70x50cm, một mặt được đẽo gọt tương đối phẳng để khắc chữ, mặt còn lại giữ nguyên hình dáng tự nhiên của khối đá.
Hiện nay, cột mốc 108 có giá trị về mặt lịch sử, cách đó khoảng 5m là cột mốc số 675, có giá trị về mặt pháp lý.
Hang Cốc Bó là nơi Bác và các cán bộ cách mạng ở và làm việc từ ngày 8/2/1941 đến trung tuần tháng 3/1941.
Hang Cốc Bó có tổng diện tích khoảng 80m2, cửa hang chỉ một người đi vừa, lòng hang trũng sâu, hẹp và ẩm ướt. Trong hang có nhiều phiến đá mấp mô, nóc hang có một khoảng trống nên ban ngày ánh sáng tự nhiên vẫn có thể lọt vào.
Dù hang nhỏ, ẩm thấp, nhưng trong điều kiện hết sức giản dị ấy, Bác đã viết và dịch nhiều tài liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, đào tạo cán bộ. Cùng với hang Cốc Bó, suối Lê-nin và núi Các Mác là những điểm di tích tiêu biểu tại Pác Bó.
Trước đây, suối Lê-nin được người dân địa phương gọi là suối Khuổi Giàng – theo tiếng Tày, Nùng có nghĩa là “suối trời”. Trong khoảng thời gian sống và làm việc trong hang Cốc Bó, Bác Hồ đã đặt tên dòng suối trước cửa hang là suối Lê-nin và ngọn núi soi bóng bên dòng suối là núi Các Mác.
Dòng suối Lê-nin quanh năm mát lạnh, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt nước, khung cảnh thiên nhiên nơi đây như được tráng một lớp hào quang rực rỡ.
Bên bờ suối là bàn ghế đá nơi Bác Hồ từng ngồi làm việc, dịch các tài liệu quan trọng thời kỳ Người ở trong hang Cốc Bó.
Hình ảnh “bàn đá chông chênh dịch sử Đảng” đã trở thành biểu tượng sinh động cho phong cách sống giản dị của Người.
Hang Ngườm Vài thuộc khu vực đầu nguồn, nằm gần đường lên cột mốc 108. Di tích hang Ngườm Vài là nơi ghi dấu sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ kết nạp Đảng cho đồng chí Nông Thị Trưng vào Đảng Cộng sản Đông Dương, tháng 12/1941.
Hang Lũng Lạn là nơi Bác chuyển đến ở và làm việc sau khi rời hang Cốc Bó. Hang này chỉ là một mái đá trống trải, mưa dầm sương muối đều có thể hắt tới. Trước tình cảnh đó, đoàn thể cứu quốc Pác Bó đã dựng cho Bác chiếc lán đơn sơ tại khu vực Khuổi Nặm. Cuối tháng 3/1941, Bác chuyển đến ở và làm việc tại khu vực Khuổi Nặm.
Vườn Trúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng lưu niệm trong chuyến thăm Pác Bó vào ngày 20/2/1961. Ngày nay, vườn trúc vẫn được bảo tồn và chăm sóc cẩn thận.
Trong không gian khu di tích, đường Mùa Xuân là lối đi nhỏ nối các điểm di tích, gắn với hoạt động của Bác Hồ tại Pác Bó. Tên gọi con đường này mang ý nghĩa biểu trưng cho mùa xuân của dân tộc, mùa xuân của độc lập và tự do.
Ông Đào Văn Mùi, Giám đốc Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng cho biết, Pác Bó là một trong những di tích có giá trị đặc biệt quan trọng trong hệ thống di tích cách mạng Việt Nam. Những năm qua, Ban Quản lý rất chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Cảnh quan, môi trường trong khu di tích thường xuyên được chỉnh trang sạch đẹp; hệ thống bia, biển, bảng chỉ dẫn được rà soát, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ.
Song song với đó, Ban Quản lý đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng website, fanpage, kênh TikTok và các thước phim tư liệu để giới thiệu lịch sử, cảnh quan và giá trị di tích Pác Bó, góp phần lan tỏa hình ảnh di tích đến đông đảo công chúng.
Theo Giám đốc Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng, để tiếp tục phát huy giá trị di tích, UBND tỉnh đã có chủ trương xây dựng đề án phát triển tuyến du lịch đỏ quốc tế “Hành trình theo chân Bác Hồ”, kết nối từ Pác Bó đến các địa danh cách mạng gắn với thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động tại Quảng Tây (Trung Quốc). Qua đó, đề án vừa góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, vừa lan tỏa sâu rộng giá trị của khu di tích Pác Bó đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Kỷ nguyên mới và bài học từ mùa xuân 1941Từ mùa xuân 1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tinh thần tự lực, tự cường, lấy dân làm gốc đã được khởi xướng. 85 năm sau, trước thềm Đại hội XIV của Đảng, bài học ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, là yêu cầu sống còn cho kỷ nguyên mới.