Hãy bắt đầu từ Obama. Ông bước vào cuộc tranh luận với nhiều lợi thế. Đối thủ của ông liên tiếp dính "vạ miệng". Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, với bài diễn văn kiệt xuất của cựu Tổng thống Clinton đã làm hồi sinh bầu nhiệt huyết của những cử tri Dân chủ. Liên tiếp trong những tuần tháng 9, Tổng thống dẫn điểm cách biệt quan trọng với đối thủ đảng Cộng hòa, đặc biệt ở những bang chiến trường như Virginia, Ohio, Florida. Đã có những lúc người ta có thể gần như chắc chắn về một chiến thắng dành cho Obama.
Nhưng điều gì đã xảy ra ở Denver tối Thứ tư vừa rồi? Đâu rồi một nhà hủng biện xuất sắc, người luôn biết cách thổi nhiệt hứng và sự phấn khích cho cử tọa? Theo dõi những diễn biến của phiên tranh luận đầu tiên, cử tri chỉ có thể thấy rằng một "Obama - ngôi sao nhạc rock" đã lùi xa vào dĩ vãng, và thay thế giờ đây là hình ảnh một chính trị gia Washington mệt mỏi và thận trọng.
Những phát biểu ngập ngừng, tư thế phòng thủ và chống đỡ trước những đòn tấn công liên tiếp từ đối thủ và những câu trả lời dài dòng hơn mức cần thiết khiến người nghe đôi khi cảm thấy mệt mỏi. Đấy hoàn toàn không phải là Obama mà mọi người được thấy trong suốt chiến dịch tranh cử và những chương trình quảng cáo "tiền tấn" trên truyền hình suốt những tháng ròng. Màn trình diễn của đương kim tổng thống chỉ có nhận định bằng hai từ: nhạt nhẽo và thiếu lửa. Sự nhiệt tình và phong thái kiên quyết đã hoàn toàn biến mất.
![]() |
| Hai ứng cử viên gặp nhau trước khi bước vào tranh luận. |
Ngược lại, người ta bất ngờ với một Mitt Romney hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh mà công chúng thường chứng kiến trong suốt một năm qua. Trong chiến dịch tranh cử, ông không ít lần tỏ ra lúng túng vụng về. Ông hay dao động lập trường và thiếu đi sức hấp dẫn cần có đối với công chúng. Chưa kể liên tiếp những lần vạ miệng vừa qua khiến có những lúc người ta đã tưởng rằng chiến dịch tranh cử đã khép lại với cựu Thống đốc bang Massachusetts.
Bởi thế, phiên tranh luận gần như là cơ hội quyết định để ông tái khởi động cỗ máy tranh cử dường như đang bị trật đường ray của mình.
Và Romney đã biến đêm 3.10 trở thành đêm tỏa sáng hiếm hoi của mình. Ông đã làm được điều mà ông và cả bộ sậu Cộng hòa còn thực hiện dang dở ở Đại hội toàn quốc hồi tháng Tám, đó là chĩa mùi dùi tranh luận vào những thành tích kinh tế yếu kém của Obama trong khi đem đến cho các khán giả cảm nhận tích cực hơn về những gì mà "Tổng thống Romney" có thể làm để nền kinh tế phát triển đúng hướng.
Giới báo chí Washington cho rằng, Obama vấp phải vết xe đổ của nhiều vị tổng thống đương nhiệm gần đây. Đa số họ đều chệch choạc trong phiên tranh luận trực tiếp đầu tiên, như Ronald Reagan năm 1984 hay George Bush con năm 2004. Cả hai đều có những thời điểm tồi tệ khiến họ thua cuộc trong tranh luận.
Thực ra, Obama không thua cuộc vì những khoảnh khắc tồi tệ, mà thua vì đã để đối thủ của mình hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Có cảm giác Romney không chỉ hành xử như một ứng cử viên, mà có lúc ông này còn làm thay cả vai trò của người điều phối cuộc tranh luận, vị trí vốn thuộc về nhà báo Jim Lehrer. Trả lời lưu loát, mạch lạc và cố gắng tận dụng tối đa cơ hội để trình bày cụ thể, chi tiết về chương trình hành động của mình, Romney khiến cử tọa có cảm giác ông hiểu biết rõ ràng và sâu sắc về những vấn đề mà nền kinh tế Mỹ đang đối mặt, cũng như đang cầm trong tay một bản kế hoạch để trị bệnh cho nó. Thi thoảng xen vào những bình luận hài hước và nụ cười hóm hỉnh, Romney mang đến thiện cảm nhiều hơn là "điệu cười Hollywood" của đương kim Tổng thống.
Nhưng rốt cục ai mới thực sự là Mitt Romney như người Mỹ được chứng kiến tối 3.10? Rõ ràng đó không phải là người đã ngả về phe bảo thủ để giành được đề cử trong đảng Cộng hòa. Càng không phải là ứng viên của một đảng Cộng hòa đang trở nên bảo thủ gấp bội phần so với thời Reagan. Đây mới là Mitt Romney ôn hòa, đến từ bang Massachusetts nổi tiếng về tư tưởng tự do. Chính Obama, sau phiên tranh luận phải ngầm thừa nhận sự bất ngờ của mình: "Khi tôi bước ra sân khấu, tôi gặp một người đàn ông đầy nhiệt huyết, người tự nhận là Mitt Romney".
Dù sao, vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu phiên tranh luận hôm Thứ tư có thay đổi được cuộc chơi. Thậm chí, nhiều chuyên gia bầu cử cho rằng căn cứ vào lịch sử, thất bại trong cuộc tranh luận đầu tiên thường có ít tác động nhất đối với tổng thống đương nhiệm.
Tuy nhiên, với màn trình diễn nổi bật vừa rồi, không nghi ngờ gì nữa, Romney đã tìm lại được cảm hứng và động lực cần thiết cho chiến dịch tranh cử của mình. Quan trọng nhất, qua cuộc tranh luận, ông đã cho cử tri lý do để suy nghĩ về khả năng một tổng thống Romney. Còn Obama, giờ là lúc ông tìm cách tái kết nối với công chúng và thuyết phục được họ vì sao nên giữ ông ở lại Nhà Trắng thêm 4 năm nữa. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, vì thế giờ lại trở nên gay cấn và hấp dẫn.

