Phải chăng, việc bình phẩm, giễu cợt nhan sắc của cô gái đó đã giúp người ta thoả mãn cái khoái cảm độc ác vốn ẩn sâu trong những góc tăm tối của tâm hồn nhiều người?
Hẳn là có nhiều người từng là nạn nhân của sự đùa cợt thô lỗ của người đời về khiếm khuyết của bản thân, hoặc của người thân mình. Song, có lẽ điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc người ta dùng những ngôn từ không đẹp đẽ để nói về một cô hoa hậu. Bởi cô ấy đã tự nguyện mang nhan sắc của mình ra để thi thố, để người đời bình phẩm, thì việc người ta có thể ngợi ca, hoặc dè bỉu nhan sắc của cô ấy cũng là điều bình thường.
Khi tham gia bát cứ cuộc thi nào, bạn có thể tìm thấy vinh quang, nhưng bạn cũng có thể nếm trải cảm giác thất bại. Tôi không thấy có sự đáng thương nào với cô gái ấy. Song tôi thấy đáng thương cho cái không gian tin tức nơi cuộc sống của mình, khi mà quá nhiều năng lượng của xã hội đã bị tiêu hao để bình phẩm về đôi môi hơi khác thường của một cô gái, trong một cuộc thi không có nhiều ý nghĩa.
Hoa hậu Đại dương- Ngân Anh. Ảnh: Thanh Tùng |
Cuộc thi hoa hậu Đại dương chỉ đơn giản là một hoạt động giải trí thuần tuý, mục đích đơn giản là tạo ra sự kiện để thu hút truyền thông nhằm mục đích quảng cáo hàng hoá. Các danh hiệu được trao cho những nhan sắc dự thi không mang ý nghĩa nào ngoài trình độ thẩm mỹ của các giám khảo, vốn không đại diện cho bất cứ giá trị xã hội nào. Vì thế, tôi không hiểu cơ chế gì khiến người ta lại mất nhiều thời gian cho việc bình phẩm về nhan sắc của cô gái đó?
Phải chăng, việc bình phẩm, giễu cợt nhan sắc của cô gái đó đã giúp người ta thoả mãn cái khoái cảm độc ác vốn ẩn sâu trong những góc tăm tối của tâm hồn nhiều người? Họ cần một cái đích để trút vào đó những khát khao về việc được thể hiện quyền lực. Giống như những đứa trẻ ném đá vào con chó ngã trong giếng nước.
Hoa hậu Đại dương 2017- Ngân Anh. Ảnh: Hồng Vĩnh. |
Nếu đó là lý do cho câu chuyện này thì đó quả thật là một điều đáng buồn. Bởi cuộc sống này có quá nhiều việc cần đến sự thể hiện quyền công dân của mỗi con người, mà chúng ta đang không dùng đến.
Chúng ta có quyền được yêu cầu ngành hàng không trả lời vì sao việc thu phí ô tô ra vào cảng hàng không không bị dừng lại, khiến đồng tiền của chúng ta tiếp tục bị chiếm đoạt một cách phi lý. Trong khi việc thu phí này đã được Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận là lạm thu trái pháp luật từ cuối tuần trước.
Chúng ta có quyền yêu cầu giải trình về trách nhiệm dẫn đến sự phình to của biên chế khiến ngân sách kiệt quệ. Điều mà trên diễn đàn Quốc hội, các đại biểu đang nói đến rất nhiều.
Chúng ta cũng có quyền được biết về khả năng được bảo vệ của chúng ta khi mà ngoài đường phố ngày càng xuất hiện những kẻ tâm thần ngang nhiên dùng mã tấu chém xe ô tô suốt cả một dãy phố.
Có quá nhiều việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta, đòi hỏi chúng ta lên tiếng bày tỏ quan điểm. Song, có lẽ những việc đó đều không dễ bằng việc nhìn vào những bức ảnh của một cô gái trẻ để liên tưởng, so sánh và giễu cợt.
Tấn công một kẻ không có khả năng phản vệ khiến chúng ta cảm thấy mình mạnh mẽ, giống như một đứa trẻ yếu đuối, hành hạ một con vật nhỏ bé.
Điều đó vui mà, nhất là khi nó được cổ vũ bằng một đám đông náo nhiệt thường được gọi tên như một quyền lực, là cộng đồng mạng. Những niềm vui dễ dãi, hèn, và yếu đuối đó thì phổ biến, nó đủ để chúng ta dễ dàng thoả mãn những khát khao thể hiện quyền lực của bản thân.
Phạm Trung Tuyến