Thỉnh thoảng, trong lúc đi, tôi nghĩ về lần đầu tiên Barack Obama và tôi từng nói về việc cùng ăn một bữa với nhau, từ hồi Obama là một thượng nghị sĩ mới được bầu 43 tuổi còn đang cố gắng xác lập vị thế của mình ở Washington; ông ấy muốn tham gia Ủy ban Đối ngoại. 

Tôi là thành viên Đảng Dân chủ cao nhất trong ủy ban, và đủ quyền để có thể quyết định ai được nhận một ghế còn trống, vì thế ông ấy đã đề nghị đến gặp tôi.

Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Obama.

Rõ ràng Thượng nghị sĩ Obama sẽ là một nhân vật hữu ích ở ủy ban. Dường như ông ấy có kiến thức sâu rộng, tinh thần làm việc tích cực và ý thức về vai trò của Mỹ trên thế giới - cả khả năng và hạn chế - tương đồng với tôi. 

Hơn thế, bài phát biểu của ông ấy ở Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ của John Kerry mùa hè năm trước thật sự gây ấn tượng với tôi, cũng như với tất cả mọi người lắng nghe bài phát biểu ấy. 

Khi ông ấy nói về “thiên tài thực sự của nước Mỹ, niềm tin vào những giấc mơ giản dị, sự kiên định với những phép màu nhỏ bé,” nghe ông ấy nói như là đang hát từ một cuốn thánh ca giống như của tôi vậy. 

“Người dân không trông đợi chính phủ giải quyết hết mọi vấn đề của họ. Nhưng sâu thẳm bên trong, họ cảm thấy rằng chỉ cần một thay đổi nhỏ trong những điều cần ưu tiên, chúng ta có thể bảo đảm rằng mọi đứa trẻ ở nước Mỹ đều có một cơ hội tốt trong cuộc đời, và rằng cánh cửa cơ hội mở rộng cho tất cả.”

Khi Barack tới văn phòng tôi để bảy tỏ sự kính trọng của ông ấy về điều đó vào một ngày mùa đông lạnh giá 10 năm trước, tôi nói rằng sẽ rất vui nếu có thêm ông ấy trong ủy ban và sẽ bảo đảm điều đó diễn ra. Chúng tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện và tôi đã đề nghị chúng tôi gặp lại để hiểu nhau hơn một chút. 

Tôi biết gia đình ông ấy vẫn còn ở Chicago và ông ấy đang đi đi về về, giống như tôi, nên nói rằng nếu ông ấy muốn cùng tôi ăn tối một bữa nào đó thì rất vui lòng. Tôi có thể ở lại sau khi công việc của Thượng viện xong xuôi và chúng tôi có thể tới một nhà hàng Ý trong khu vực ngay bên ngoài Hill. “Không cần cầu kỳ đâu,” tôi nói.

“Ồ, chúng ta có thể tới một nơi tuyệt vời,” ông ấy nói, giải thích rằng tiền nhuận bút viết sách của ông ấy cũng khá rủng rỉnh. “Tôi lo được việc này”.

“Tôi lo được việc này” vang lên bên tai tôi như một lời rất kỳ lạ, gần như là kiêu ngạo. Chỉ sau này tôi mới hiểu ra, khi tôi biết rõ về ông ấy, rằng Barack không phải kiểu người hay khoe khoang về những gì ông ấy có thể lo liệu và rằng ông ấy có thể cảm thấy bị xúc phạm nếu tôi coi ông ấy như một kẻ có tiền bạc hạn chế. 

Nhưng có lẽ lúc đó Barack không biết rằng tôi mới là người hạn chế về tiền bạc. Chúng tôi chưa từng có được những bữa tối kiểu đó, nhưng ông ấy và tôi đã có rất nhiều bữa trưa như thế vào những năm sau này.

Barack Obama lần đầu tiên gọi cho tôi nói về việc cân nhắc tôi cùng tranh cử với ông ấy vào tháng Sáu năm 2008, không lâu sau khi ông ấy đã bảo đảm đủ đại biểu ứng cử. Tôi đang ngồi trên tàu hỏa về nhà ở Wilmington thì điện thoại reo. Ông ấy xin phép được đề cử tôi và tôi từ chối. 

“Tôi sẽ giúp anh bằng bất kỳ cách nào tôi có thể” tôi bảo ông ấy, “nhưng tôi không muốn làm phó tổng thống”. Rõ ràng tôi không xem nhẹ việc này. Tôi cảm thấy vinh dự khi được mời, nhưng tôi là một thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã ba mươi lăm năm, một công việc tôi yêu thích, trong một thiết chế mà tôi tôn kính. 

Tôi đã có được sự kính trọng như một nhà lập pháp lão luyện và có thâm niên. Tôi làm chủ chính mình và tôi thích những gì mình đang làm. Tôi cũng tin mình có thể có nhiều đóng góp đáng kể với tư cách Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại hơn là với tư cách phó tổng thống.

Ông ấy nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một bài khảo nghiệm và tạo cho tôi ấn tượng rằng tôi đã là ứng viên hàng đầu của ông ấy. “Chuyện này là thật” ông ấy nói. “Nhưng tôi cần một câu trả lời lúc này.”

“Vậy thì câu trả lời là không”.

“Làm ơn đi, Joe. Hãy về nhà và bàn chuyện này với gia đình trước”.

Tôi đồng ý làm vậy và sau khi gác máy, tôi đã gọi cho Jill đề nghị bà ấy triệu tập một cuộc họp gia đình. Năm chúng tôi đã ngồi lại cùng nhau vào buổi tối hôm đó để bàn chuyện.

Phản ứng của gia đình làm tôi ngạc nhiên. Họ đều ủng hộ. Beau và Hunt cho rằng tôi có thể giúp Obama chiến thắng ở các bang chủ chốt như Pennsylvania, Ohio và Florida, kinh nghiệm chính sách đối ngoại của tôi sẽ có lợi cho danh sách ứng cử.