Tuần đó tôi có lịch trình kín mít mà đúng ra là tuần nào cũng vậy kể từ khi có chẩn đoán của Beau. Tôi đã lên kế hoạch theo cách đó. Tôi trở lại Washington sau khi chúng tôi biết Beau bị ung thư não, tôi gọi chánh văn phòng của mình, Steve Ricchetti, vào văn phòng tôi nói chuyện. Steve biết cả gia đình tôi vừa tới M. D. Anderson với Beau và anh ấy biết rằng chúng tôi trở về cùng tin xấu. Nhưng anh ấy không biết xấu đến mức nào. 

“Tôi nói với anh chuyện này rất nghiêm túc và đây sẽ là một khoảng thời gian rất khó khăn”, tôi nói với Steve khi cả hai chúng tôi ổn định trên ghế trong văn phòng Cánh Tây của tôi. “Cách duy nhất để tôi vượt qua việc này là anh hãy làm cho tôi bận rộn. Hãy lên lịch làm việc cho tôi. Hãy cố gắng duy trì mọi việc bình thường. Hãy để lịch trình đó trước mặt tôi và duy trì.

Steve là người dễ chịu, luôn tỏ ra sẵn sàng thực hiện gần như bất kỳ điều gì tôi đề nghị, nhưng tôi có thể biết qua cách anh ấy nhìn tôi rằng lời đề nghị này trái ngược với bản năng của anh ấy. “Này, Steve, chuyện này sẽ rất khó khăn cả cho anh, nhưng tôi xin anh hãy làm việc này cho tôi”, tôi giải thích. “Tôi biết điều gì là tốt nhất vì, tiếc thay tôi đã sống qua chuyện này trước kia rồi. Cách duy nhất giúp tôi sống sót, cách duy nhất giúp tôi vượt qua chuyện này, là bằng cách bận rộn và giữ tinh thần của mình, khi có thể, tập trung vào công việc”.

Steve nói anh ấy sẽ làm bất kỳ việc gì mà tôi đề nghị và anh ấy làm đúng như lời mình nói. Có một vài lần trong vòng mười tám tháng tiếp theo, Jill kéo Steve ra nói chuyện. “Joe làm việc quá nhiều,” bà ấy nói. “Ông ấy kiệt sức. Ông ấy không ngủ. Như thế ông ấy sẽ chết mất thôi”. Điều này đặt Steve vào thế khó xử. Anh ấy tán thành với Jill. 

Có những lần anh ấy nghĩ thời gian biểu của tôi quá nghiệt ngã, nhưng anh ấy lại phải nghe theo mệnh lệnh nghiêm khắc từ sếp. Steve cũng tin rằng, tôi khăng khăng đòi theo kịp yêu cầu nhiệm vụ của mình một phần là do khao khát chứng minh với Beau, Hunt và Ashley rằng tôi vẫn ổn. Rằng tôi vẫn có thể giải quyết được bất kỳ việc gì.

“Tôi sẽ rất vui khi làm bất kỳ việc gì mà ông ấy để tôi làm”, Steve nói với Jill một cách khéo léo. Và sau đó hai người họ âm mưu để cho tôi thư thái một thời gian. Tôi lắng nghe khi họ trình bày tình hình với tôi và từ chối một vài sự kiện hoặc cuộc họp - trước khi tôi quay trở lại những ngày làm việc mười lăm hay mười sáu tiếng. Rồi Jill lại gọi cho Steve “Việc này phải chấm dứt” và Steve nói anh ấy đồng ý. 

Thỉnh thoảng khi chúng tôi ở nhà một mình, Jill cũng nói tương tự với tôi - “Anh phải dừng lại, Joe. Anh sẽ kiệt sức và anh sẽ ốm mất. Em thật sự lo lắng cho anh” - chỉ có điều tôi không nhanh chóng đồng ý.

Tôi nhận thấy Steve và Jill lo lắng hơn mức cần thiết. Khi tôi nhìn thời gian biểu tuần đầu tiên tháng Hai năm 2015 của mình, tôi nhận thấy có rất nhiều việc phải làm, một số việc thực sự quan trọng - nhưng tất cả đều thực hiện được.

Thẻ thời gian biểu hằng ngày của tôi cho thứ Hai đó thậm chí còn có phần nhàn nhã - một loạt cuộc họp ở Nhà Trắng và ăn trưa với tổng thống. Nhưng ba ngày nữa tôi lại có lịch ra nước ngoài, và có rất nhiều công việc dang dở tôi muốn đẩy nhanh trước khi đi. Cho nên thứ Hai là cơ hội tốt nhất để tôi tập trung vào công việc quan trọng cần làm với Quốc hội.

Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Obama.

[…] Tổng thống Obama lại nêu ra vấn đề tranh cử năm 2016 trong bữa ăn trưa riêng của chúng tôi, ngay khi chúng tôi đã bỏ qua cuộc trò chuyện chính sách nghiêm túc. Ông ấy biết tôi đang chịu sức ép của nhiều người muốn tôi tham gia tranh cử, và ông ấy đã nghe về phong trào Dự thảo Biden, với khẩu hiệu - TÔI ĐI CÙNG BIDEN

Tổng thống yêu cầu tôi thận trọng. Ông ấy muốn tôi bảo đảm tôi không để câu chuyện này quá ồn ào. Ông ấy không muốn thấy tôi thiếu kiên định nếu quyết định sẽ không tranh cử. “Tôi rất tôn trọng quyết định của anh”, ông ấy nói. “Tôi thật sự có ý như vậy”.

Tôi trấn an ông ấy rằng tôi sẽ không làm bất kỳ việc gì nhằm gia tăng nỗ lực; rằng Mike Donilon sắp trao cho tôi một bản ghi nhớ về cách tranh cử, nếu tôi thật sự tranh cử, nhưng mà tôi vẫn còn cả chặng đường dài trước khi đưa ra quyết định. Ông ấy nói tôi nên dành thời gian và thực sự lĩnh hội tài liệu của Mike. Tôi nên tiếp cận quyết định một cách có phương pháp - hiểu rõ tất cả các con số thăm dò và biến số chính trị cũng như tìm kiếm lời khuyên từ bên ngoài nhóm của mình. 

Đón đọc: Hồi ký Tổng thống Joe Biden (phần 2): Nỗ lực chiến đấu ung thư của con trai