
Từ đó, đặt ra những kỳ vọng lớn lao về một nghị trường biết lắng nghe đời sống, biết mở đường bằng thể chế, biết hành động vì dân và biết nhìn xa cho tương lai dân tộc.
Có những bài phát biểu chỉ để mở đầu một sự kiện nhưng cũng có những bài phát biểu, ngay từ giây phút cất lên, đã làm người nghe cảm nhận được rằng đằng sau từng câu chữ là một lời gửi gắm lớn hơn rất nhiều so với khuôn khổ của một nghi thức khai mạc. Đó là cảm giác mà nhiều người có thể nhận ra khi theo dõi phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Không khí của nghị trường hôm nay (6/04) không chỉ là sự khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới. Ẩn sâu trong đó là sự chuyển động của một kỳ vọng lớn hơn: Kỳ vọng về một Quốc hội thực sự đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới, khi thời cơ rộng mở nhưng thách thức cũng dồn dập hơn, khi yêu cầu đổi mới không còn là lựa chọn, mà đã trở thành đòi hỏi của thời cuộc.

Nhìn từ bề mặt, kỳ họp đầu tiên của một khóa Quốc hội luôn mang màu sắc rất đặc biệt. Đó là lúc bộ máy được kiện toàn, trách nhiệm được trao gửi, niềm tin của cử tri được đặt vào những gương mặt mới và những người tiếp tục được tín nhiệm. Nhưng nếu chỉ nhìn như thế thì vẫn chưa đủ. Bởi điều người dân mong chờ ở một nhiệm kỳ Quốc hội mới hôm nay không chỉ là sự hoàn thiện về tổ chức, mà còn là khả năng tạo ra chuyển động thật sự trong đời sống. Người dân không chỉ kỳ vọng Quốc hội họp đúng chương trình, thông qua đúng quy trình, mà còn muốn thấy nghị trường trở thành nơi bắt đầu cho những đổi thay cụ thể: Pháp luật rõ ràng hơn, thủ tục thông thoáng hơn, bộ máy hiệu quả hơn, tiếng nói của dân đi vào chính sách rõ hơn, và những nỗi lo của đời sống được phản ánh đầy đủ hơn trong từng quyết sách.
Có lẽ vì thế, điều đọng lại sâu nhất sau phiên khai mạc không chỉ là những nội dung công việc của kỳ họp, mà là tinh thần được gợi mở từ đó. Đó là tinh thần của một nhiệm kỳ không thể đi theo lối mòn cũ. Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với nhịp độ nhanh hơn, yêu cầu cao hơn, áp lực cạnh tranh lớn hơn. Thế giới biến động từng ngày. Công nghệ thay đổi từng giờ. Những khái niệm từng rất xa như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kinh tế số, quản trị số giờ đã trở thành một phần của đời sống phát triển. Trong một bối cảnh như thế, nếu thể chế chậm đổi mới, nếu tư duy chính sách chậm thích ứng, nếu bộ máy chậm phản ứng, thì ngay cả một dân tộc giàu khát vọng cũng có thể bị chậm nhịp trước thời đại.
Chính vì vậy, điều quan trọng nhất mà một nhiệm kỳ Quốc hội mới phải mang lại không chỉ là sự ổn định cần thiết, mà là năng lực mở đường. Mở đường cho phát triển, mở đường cho cái mới, mở đường cho sáng tạo, mở đường cho lòng tin xã hội được bồi đắp bằng những kết quả hữu hình. Và đây cũng là nơi người ta cảm nhận rõ hơn vai trò đặc biệt của Quốc hội. Quốc hội không chỉ là nơi thông qua luật. Quốc hội, ở nghĩa sâu hơn, là nơi chuyển hóa ý chí phát triển của quốc gia thành khuôn khổ pháp lý và động lực hành động.
Một đất nước muốn đi xa phải có luật pháp tốt. Nhưng luật pháp tốt không chỉ là luật được viết chặt chẽ trên giấy. Luật pháp tốt còn phải là luật đi được vào đời sống, giảm bớt rào cản cho người dân, tiếp thêm niềm tin cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động cho bộ máy và mở ra những không gian phát triển mới cho xã hội.
Người dân hôm nay không còn hài lòng với một hệ thống quy định chỉ đúng về hình thức nhưng rườm rà trong áp dụng. Họ cần một hệ thống pháp luật dễ hiểu hơn, minh bạch hơn, ít chồng chéo hơn, ít “xin - cho” hơn, ít khiến người thực thi lúng túng hơn. Người dân cần những đạo luật mà khi ban hành, họ cảm nhận được ngay rằng cuộc sống của mình sẽ bớt khó khăn đi một chút, công việc của mình sẽ thuận lợi hơn một chút, quyền lợi chính đáng của mình sẽ được bảo vệ tốt hơn một chút. Doanh nghiệp cũng cần một môi trường thể chế trong đó sự minh bạch và ổn định trở thành nền tảng để họ dám đầu tư dài hạn, dám đổi mới, dám sáng tạo. Nếu nhìn từ mong mỏi ấy của đời sống, có thể thấy yêu cầu đặt ra với Quốc hội khóa XVI là rất lớn: không chỉ làm luật, mà phải làm cho luật thực sự trở thành nguồn lực phát triển.
Nhưng một Quốc hội mạnh không chỉ thể hiện ở công tác lập pháp. Điều người dân chờ đợi ở nghị trường còn là khả năng giám sát đến cùng những việc đã hứa, những chính sách đã ban hành, những nguồn lực đã được giao phó. Trong đời sống xã hội, có lẽ không ít lần cử tri cảm thấy sốt ruột khi một chủ trương đúng vẫn chậm đi vào cuộc sống, một chính sách tốt vẫn bị nghẽn ở khâu tổ chức thực hiện, một nguồn lực lớn vẫn chưa tạo ra hiệu quả tương xứng. Nỗi sốt ruột ấy không chỉ đến từ khoảng cách giữa nghị quyết và thực tiễn, mà còn đến từ cảm giác rằng đôi khi chúng ta nhận diện vấn đề thì khá rõ, nhưng đi đến cùng để xử lý lại chưa thật quyết liệt.
Bởi vậy, kỳ vọng lớn với Quốc hội nhiệm kỳ này là hoạt động giám sát không chỉ dừng ở việc chỉ ra hạn chế, mà phải tạo sức ép để những hạn chế ấy được khắc phục thật sự. Người dân cần một Quốc hội không chỉ biết đặt câu hỏi, mà còn theo đến tận cùng câu trả lời của thực tiễn. Ở đây, điều rất quan trọng là giám sát phải vì mục tiêu làm cho bộ máy tốt hơn, chứ không chỉ để phát hiện sai sót. Khi Quốc hội giám sát chặt chẽ việc sử dụng tài sản công, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, thì điều người dân mong chờ nhất là sau hoạt động giám sát ấy, thực sự có chuyển động, có trách nhiệm rõ hơn, có thời hạn cụ thể hơn và có kết quả nhìn thấy được hơn.
Nói cho cùng, niềm tin của cử tri không chỉ được xây dựng bằng những bài phát biểu hay mà còn bằng cảm nhận rằng nghị trường đang thật sự can dự vào những gì gần gũi nhất với đời sống của họ.
Cũng từ đó, có thể thấy một nhiệm kỳ Quốc hội mới đòi hỏi bản lĩnh lớn hơn trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Có những thời đoạn phát triển mà sự thận trọng là ưu tiên hàng đầu nhưng cũng có những thời đoạn, nếu chỉ thận trọng mà thiếu quyết đoán, chúng ta có thể để vuột mất cơ hội.
Đất nước đang đứng trước rất nhiều bài toán lớn: Hoàn thiện thể chế cho tăng trưởng nhanh và bền vững, đầu tư cho hạ tầng chiến lược, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sống, giữ vững độc lập, tự chủ trong một thế giới nhiều biến động. Mỗi quyết sách của Quốc hội trong những lĩnh vực ấy không chỉ có ý nghĩa với hiện tại, mà còn ảnh hưởng đến nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên sau.
Vì vậy, người dân có quyền kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ là một Quốc hội của lựa chọn chiến lược. Lựa chọn đúng việc lớn để tập trung nguồn lực. Lựa chọn đúng khâu đột phá để mở ra chuyển động dây chuyền cho nhiều lĩnh vực khác. Lựa chọn đúng thời điểm để ban hành những quyết sách đủ nhanh, đủ trúng, đủ sức tháo gỡ điểm nghẽn.
Trong điều kiện nguồn lực quốc gia còn hữu hạn, mọi sự dàn trải đều có thể làm mờ đi cơ hội phát triển. Mọi sự chậm trễ đều có thể tạo ra giá phải trả. Bởi thế, hơn lúc nào hết, nghị trường cần không chỉ sự cẩn trọng của một thiết chế quyền lực, mà còn cần cả tầm nhìn xa của một thiết chế dẫn dắt.
Nhưng trên tất cả, điều làm nên chiều sâu và vẻ đẹp của Quốc hội vẫn là mối quan hệ với Nhân dân. Một Quốc hội hiện đại đến đâu, chuyên nghiệp đến đâu, ứng dụng công nghệ số mạnh đến đâu, cũng sẽ khó có được sức mạnh thật sự nếu xa dân, nếu thiếu lắng nghe, nếu không thấu được hơi thở đời sống đang chảy ngoài nghị trường.
Bởi suy cho cùng, Quốc hội tồn tại là để đại diện cho Nhân dân, phản ánh ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, quyết định vì lợi ích của Nhân dân. Mỗi đại biểu bước vào nghị trường không chỉ mang theo lá phiếu tín nhiệm của cử tri, mà còn mang theo biết bao kỳ vọng của những con người bình dị ngoài kia: Người nông dân mong nông sản bớt bấp bênh, người công nhân mong cuộc sống ổn định hơn, người giáo viên mong chính sách đủ nâng đỡ nghề nghiệp của mình, người doanh nhân mong môi trường đầu tư minh bạch hơn, người trẻ mong đất nước mở ra nhiều cơ hội hơn để họ cống hiến.
Chính vì thế, một trong những thước đo quan trọng nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ không nằm ở số lượng văn bản được thông qua hay số phiên họp được tổ chức, mà ở việc người dân có cảm thấy Quốc hội gần mình hơn hay không, có nghe tiếng dân rõ hơn hay không, có phản ứng nhanh hơn trước những vấn đề của cuộc sống hay không và có làm cho khoảng cách giữa nghị trường và đời sống được rút ngắn lại hay không...
Một Quốc hội gần dân không chỉ là Quốc hội tổ chức tiếp xúc cử tri đều đặn. Gần dân còn là khi từng quyết sách đều mang hơi ấm của đời sống; khi tiếng nói của những nhóm yếu thế, những vùng còn khó khăn, những lĩnh vực còn nhiều vướng mắc được lắng nghe đủ đầy; khi đại biểu không chỉ phát biểu hay trong hội trường mà còn hiểu sâu những điều cử tri đang trăn trở.
Trong ý nghĩa ấy, kỳ họp đầu tiên của một nhiệm kỳ mới luôn là một khoảnh khắc gợi nhiều suy nghĩ. Nó giống như lúc con tàu bắt đầu rời ga. Hướng đi đã được xác định, niềm tin đã được trao gửi, nhưng hành trình phía trước sẽ ra sao còn phụ thuộc vào bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và khả năng hành động của cả bộ máy.
Quốc hội khóa XVI bước vào nhiệm kỳ trong bối cảnh đất nước đang có nhiều cơ sở để tin tưởng, nhưng cũng không ít việc phải làm ngay, làm quyết liệt, làm đến cùng. Từ hoàn thiện pháp luật đến giám sát thực thi, từ quyết định chiến lược đến đổi mới phương thức hoạt động, từ hiện đại hóa nghị trường đến giữ cho nghị trường luôn gần gũi với Nhân dân, tất cả đều là những yêu cầu không dễ. Nhưng cũng chính vì thế, nhiệm kỳ này càng cần được kỳ vọng như một nhiệm kỳ của đổi mới thực chất.
Có lẽ, điều đẹp nhất trong mọi kỳ vọng gửi đến Quốc hội vẫn là niềm tin rằng, mỗi đại biểu sẽ luôn ý thức được trọng trách của mình không chỉ trước cử tri nơi bầu ra mình, mà còn trước vận mệnh chung của quốc gia. Đằng sau mỗi lá phiếu, mỗi cuộc tranh luận, mỗi nút bấm thông qua là tương lai của những con người cụ thể, là nhịp đập của đời sống xã hội, là cơ hội phát triển của cả đất nước. Khi ý thức ấy đủ sâu, nghị trường sẽ không chỉ là nơi bàn việc nước. Nghị trường sẽ trở thành nơi những khát vọng của dân tộc được hiện thực hoá thành chính sách, nơi những trăn trở của cuộc sống được chuyển hóa thành hành động, nơi tinh thần phụng sự được thể hiện bằng trách nhiệm đến cùng.
Và vì thế, điều người dân chờ đợi ở Quốc hội khóa XVI, sau tất cả, không phải là những lời hứa thật lớn. Điều họ chờ đợi là một nghị trường làm việc thực chất hơn, một bộ máy hành động hiệu quả hơn, một hệ thống pháp luật mở đường tốt hơn, một tinh thần gần dân rõ hơn. Chờ đợi những quyết sách không chỉ đúng trên giấy mà trúng với cuộc sống. Chờ đợi một nhiệm kỳ trong đó niềm tin của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử mà tiếp tục được nuôi dưỡng qua từng chuyển động tích cực của đất nước.
Bởi mỗi kỳ họp đầu tiên rồi cũng sẽ khép lại nhưng điều còn ở lại lâu hơn là câu hỏi: Từ khoảnh khắc mở đầu ấy, chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào. Và đó cũng là lý do để bài phát biểu tại phiên khai mạc hôm nay không chỉ được nhớ như một nghi thức mở đầu nhiệm kỳ, mà như một lời nhắc sâu sắc về trách nhiệm trước Nhân dân, trước đất nước và trước tương lai.
