
Quốc hội họp mỗi khi nhân dân cần, đất nước cần
Ông nói: “Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Quốc hội vui mừng khi đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức”.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, ông nói, đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, Quốc hội phải họp trực tuyến trong điều kiện giãn cách, nhiều đại biểu Quốc hội phải cách ly, đeo khẩu trang dự họp”.
Thời gian cuối của nhiệm kỳ, ông bổ sung thêm, trên khắp cả nước, liên tiếp hứng chịu thiên tai, bão lũ, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân; đất nước lại phải đối mặt trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và thế giới.
Đánh giá của Chủ tịch Quốc hội, dù còn chưa điểm hết những biến động lớn, chưa từng có trong “muôn vàn” khó khăn, như một cuốn băng quay chậm lại cả một nhiệm kỳ.

Quốc hội, trong vai trò cơ quan lập pháp, đã tổ chức 19 kỳ họp trong 5 năm, nhiều nhất trong các khóa Quốc hội, thể hiện tinh thần “Quốc hội họp mỗi khi nhân dân cần, đất nước cần”, như Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước đã khẳng định.
Dù có nhiều nỗ lực, yếu kém về thể chế đã luôn được xác định là một trong ba nút thắt cho phát triển, bên cạnh cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, kể từ Đại hội XI.
Đến gần đây, “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” và “đột phá về thể chế là đột phá của đột phá" đã trở thành nhận thức chung của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua nhiều phát biểu và bài viết quay xung quanh Nghị quyết 66 lịch sử do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 30/4/2025.
“Pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu đồng bộ”
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong báo cáo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 nhận xét, tư duy xây dựng pháp luật trong một số lĩnh vực còn thiên về quản lý, chưa chú trọng đúng mức đến thúc đẩy phát triển, chưa tạo động lực đổi mới sáng tạo. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật còn mang nặng tính mệnh lệnh hành chính, quy định chi tiết "được làm gì, không được làm gì", thiếu linh hoạt, không theo kịp sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, thị trường và các mô hình kinh doanh mới.
Bên cạnh đó, ông nói, chất lượng xây dựng pháp luật chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn. Việc nghiên cứu, đánh giá tác động chính sách, đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật còn mang tính hình thức, chưa thực chất; việc tham vấn ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của văn bản quy phạm pháp luật chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.
Theo thống kê của Bộ Tư pháp, có tới 32% số văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong 5 năm gần đây đã phải sửa đổi, bổ sung trong vòng 2 năm sau khi có hiệu lực, cho thấy chất lượng dự báo, nhận diện vấn đề và xây dựng giải pháp pháp lý còn hạn chế.
Ông nói, tình trạng quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu đồng bộ, không rõ ràng chưa được khắc phục triệt để, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện
Trước thực tế đó, Nghị quyết 66 yêu cầu: Xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, "đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam", tiếp thu có chọn lọc giá trị tinh hoa của nhân loại, đảm bảo tính hệ thống, nắm bắt mọi cơ hội, mở đường, khơi thông mọi nguồn lực; đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "hai con số".
Số lượng luật thông qua là kỷ lục
Phương châm đó đã thay đổi cách làm luật. Chỉ riêng tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 51 luật, 39 nghị quyết trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là một khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ. Các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới.
Chủ tịch nói, các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã đóng góp tích cực, tận tâm, tận lực, tận dụng từng phút, để thảo luận, tranh luận thẳng thắn, sâu sắc; lắng nghe, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cũng như những vấn đề nóng của thực tiễn để phản ánh, đề xuất những giải pháp sát thực, căn cơ, đặt lợi ích của nhân dân vào trung tâm của mọi quyết sách, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn.
“Có những thời điểm nội dung nhiều, khó, chưa có tiền lệ, tài liệu gửi chậm, thời gian gấp, nhưng các vị đại biểu Quốc hội sẵn sàng chia sẻ, cảm thông”, Chủ tịch nói.
Trong bối cảnh đó, Quốc hội không chỉ phải thích ứng với một phương thức làm việc chưa từng có tiền lệ, mà còn phải chia sẻ áp lực với Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống chính trị trong việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm kỷ luật tài khóa và nợ công, duy trì thặng dư thương mại, chăm lo an sinh xã hội và đời sống người dân.
Những kết quả ấy, như Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, là nỗ lực tổng hợp, trong đó vai trò của Quốc hội được thể hiện ở khả năng điều chỉnh chính sách kịp thời, linh hoạt, bám sát biến động của thực tiễn, thay đổi cách thức làm việc để không gián đoạn chức năng lập pháp và giám sát ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất.
Điều đáng chú ý hơn cả là tinh thần “vượt qua khó khăn bằng cải cách”. Quốc hội không dừng lại ở việc phản ứng trước sức ép tình huống, mà chủ động “đi trước một bước về thể chế”, đổi mới tư duy lập pháp, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào quy trình làm việc, qua đó định hình một phương thức vận hành nghị trường linh hoạt hơn, có khả năng thích ứng với điều kiện mới, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Khối lượng lập pháp kỷ lục – và sức ép đến từ thực tiễn
Những con số cho thấy sức nặng thực sự của nhiệm kỳ này. Tại Kỳ họp thứ 10, theo báo cáo do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, Quốc hội đã xem xét và thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật – mức cao nhất từ trước đến nay tại một kỳ họp, chiếm khoảng 30% tổng số văn bản quy phạm pháp luật của cả nhiệm kỳ.
Nhưng điều quan trọng hơn là cấu trúc của khối lượng lập pháp ấy: tập trung vào những lĩnh vực then chốt như giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; cùng các cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế địa phương, tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Đất đai, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia.
Ở tầm nhiệm kỳ, Nghị quyết tổng kết cho thấy Quốc hội đã thông qua 150 luật và 49 nghị quyết quy phạm pháp luật, đồng thời tổ chức 19 kỳ họp – nhiều nhất trong các khóa Quốc hội. Tần suất làm việc tăng lên không chỉ vì yêu cầu về khối lượng công việc, mà vì lựa chọn đặt lên hàng đầu khả năng phản ứng chính sách trước những vấn đề phát sinh từ đời sống kinh tế – xã hội.
Một thay đổi quan trọng khác là điều chỉnh tư duy lập pháp theo hướng luật quy định khung, nguyên tắc, còn nội dung chi tiết được giao Chính phủ quy định và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Cách tiếp cận này không chỉ tạo độ linh hoạt cho điều hành, mà còn rút ngắn khoảng cách giữa pháp luật và thực tiễn, gắn trách nhiệm hành pháp với quá trình triển khai chính sách – một chi tiết nhỏ về kỹ thuật lập pháp nhưng có ý nghĩa lớn đối với hiệu quả quản trị.
Giám sát, tổ chức bộ máy và những quyết sách có tác động dài hạn
Hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ được tăng cường với nhiều cách làm mới, nhấn mạnh tính công khai, minh bạch và bám sát đời sống xã hội. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực; đồng thời xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, giải quyết kiến nghị cử tri, khiếu nại và tố cáo. Giám sát, ở nghĩa đó, không chỉ là khâu “hậu kiểm”, mà trở thành một cấu phần quan trọng hỗ trợ cho lập pháp và điều hành.
Nghị quyết tổng kết nhiệm kỳ cũng ghi nhận những quyết sách mang tính cấu trúc: sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; quyết định chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm; mở rộng cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội.
Đây là những quyết định chạm đến tổ chức bộ máy, phân cấp – phân quyền và năng lực quản trị địa phương, có tác động dài hạn tới cách thức huy động và phân bổ nguồn lực phát triển.
Bên cạnh đó, vai trò của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội được ghi nhận như một trụ cột bảo đảm tính liên tục và kỷ luật trong hoạt động nghị trường. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổ chức thành công toàn bộ 19 kỳ họp trong nhiệm kỳ, chủ động điều hòa – phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội và các thiết chế trong hệ thống chính trị.
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và Văn phòng Quốc hội vừa đảm nhiệm khối lượng lớn công việc tham mưu về lập pháp, giám sát và quyết sách, vừa nghiêm túc triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức làm việc để đáp ứng yêu cầu mới.
Ở một tầng ý nghĩa khác, bài phát biểu bế mạc cũng cho thấy sự gắn kết giữa lập pháp – giám sát – đối ngoại – quốc phòng – xây dựng Nhà nước pháp quyền. Quốc hội đã góp phần củng cố quốc phòng, bảo đảm ổn định xã hội trong bối cảnh nhiều thách thức mới; hoạt động đối ngoại nghị viện được mở rộng và hiệu quả; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng, qua đó củng cố kỷ luật công vụ và niềm tin của xã hội vào hoạt động công quyền.
Một nhiệm kỳ được định vị bằng cải cách thể chế
Nhìn từ Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2021–2026, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV không chỉ được ghi nhận bằng những con số lập pháp kỷ lục, mà còn bởi cách Quốc hội lựa chọn đi qua khủng hoảng: bằng cải cách thể chế, bằng đổi mới tư duy lập pháp, bằng những điều chỉnh thầm lặng trong phương thức giám sát và vận hành nghị trường.
Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; thông qua 150 luật và 49 nghị quyết quy phạm pháp luật; tổ chức 19 kỳ họp; cùng chuỗi quyết sách lớn về sắp xếp đơn vị hành chính, hạ tầng trọng điểm, cơ chế đặc thù địa phương và chuyển đổi số nghị trường – như Nghị quyết nhấn mạnh – đã tạo nên một nền tảng thể chế quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Tất nhiên, cũng có những điểm còn gây lăn tăn. Luật Đất đai 2024 – được xem xét trong ba kỳ họp Quốc hội liên tiếp với nhiều kỳ vọng - vẫn phải được bổ sung thêm một Nghị quyết của Quốc hội bởi còn rất nhiều điểm nghẽn không xử lý được.
Và có lẽ, điều đáng nói nhất của nhiệm kỳ này không nằm ở những phát biểu mạnh mẽ hay các khẩu hiệu chính trị, mà ở sự bền bỉ, kiên nhẫn và nhất quán trong cách Quốc hội tìm cách thích ứng, đổi mới và kiến tạo khung khổ pháp lý mới cho sự vận hành của Nhà nước và nền kinh tế — trong một giai đoạn mà thử thách là điều không ai mong đợi, nhưng cải cách lại trở thành lựa chọn không thể khác.



