Con đường vào bản Phồng, xã Tam Thái (Nghệ An) hôm nay đã khác trước. Không còn cảnh nắng bụi, mưa lầy, tuyến đường bê tông uốn lượn qua những triền đồi xanh mướt, xen giữa nương sắn, cỏ voi trải dài. Dọc đường, những ngôi nhà mới dần hiện lên, báo hiệu một vùng quê đang chuyển mình.

Tại nhà văn hóa cộng đồng bản, Bí thư chi bộ Vi Thị Ánh cùng các đảng viên đang trao đổi về tình hình phát triển kinh tế, phổ biến chính sách mới và bàn giải pháp triển khai các mô hình sản xuất, chuyển đổi số... trong buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Những nội dung đưa ra không còn khô cứng mà gắn trực tiếp với đời sống người dân: từ trồng hương nhu trắng, sắn cao sản, đến đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc. Không khí buổi họp sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện sự chuyển biến rõ nét trong tư duy và cách làm của cán bộ, đảng viên và người dân.

“Muốn dân làm theo thì trước hết phải để dân hiểu”, Bí thư chi bộ Vi Thị Ánh chia sẻ. 

Theo chị, những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền thông tin, bà con trong bản đã dần thay đổi nếp nghĩ, không còn trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ mà chủ động tìm hướng phát triển kinh tế.

Từ các cây, con truyền thống như trâu, bò, lợn, gà, ngô, sắn…, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đăng ký thử nghiệm mô hình mới. Điển hình là mô hình trồng hương nhu trắng với 17 hộ tham gia, tổng diện tích 10 ha; mô hình trồng dứa với 15 hộ trên diện tích 0,4 ha; mô hình đào ao thả cá với 19 hộ, quy mô 0,5 ha mặt nước. Riêng diện tích sắn cao sản đạt 21,5 ha, vượt 119,4% kế hoạch đề ra.

Ít ai biết rằng, để có được những kết quả này, bản Phồng đã trải qua một chặng đường dài với nhiều khó khăn. 

W-nghệ An 0.png
Muốn thay đổi nhận thức cho người dân phải bắt đầu từ tuyên truyền thông tin hiệu quả.

Theo các bậc cao niên, từ những năm 50 của thế kỷ trước, người Tày Poọng từ đầu nguồn khe Khặng (Môn Sơn) di cư về đây sinh sống, phân tán trên các sườn đồi. Đến năm 1968, người dân mới được vận động về lập bản ổn định như hiện nay.

Hiện toàn bản có 170 hộ với gần 700 nhân khẩu, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống như Tày Poọng, Thái, Kinh, Khơ Mú. Xuất phát điểm thấp, điều kiện sản xuất khó khăn, tập quán canh tác lạc hậu từng là rào cản lớn trong phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh đó, chi bộ bản xác định muốn thay đổi nhận thức phải bắt đầu từ tuyên truyền thông tin, phải làm sao để người dân hiểu, tin và làm theo. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải đi đầu, làm trước để tạo niềm tin.

Khi triển khai mô hình trồng hương nhu, Bí thư Vi Thị Ánh cùng các đảng viên trong chi bộ là những người tiên phong thực hiện. Mỗi hộ đăng ký trồng thử nghiệm vài sào. Khi thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, người dân trong bản đã chủ động đăng ký tham gia, từng bước nhân rộng mô hình.

“Đảng viên phải là người thắp lửa. Có làm trước, làm hiệu quả thì bà con mới tin và làm theo”, chị Ánh nói.

Không chỉ dừng ở tuyên truyền, chi bộ bản Phồng còn chú trọng “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân từ khâu lựa chọn giống, kỹ thuật trồng trọt đến tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, nhiều hộ đã từng bước ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh kinh tế đồi rừng, người dân bản Phồng còn phát triển thêm các mô hình chăn nuôi như nuôi dê, nuôi dúi, trồng rau màu theo mùa. Những mô hình này tuy nhỏ nhưng phù hợp điều kiện địa phương, mang lại nguồn thu ổn định, góp phần giúp nhiều hộ thoát nghèo.

Song song với phát triển kinh tế, công tác tuyên truyền về nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường cũng được đẩy mạnh. Ban quản lý bản thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện quy định chăn nuôi, hạn chế thả rông gia súc gây ô nhiễm và phá hoại hoa màu. Riêng năm 2025, bản đã tổ chức ký cam kết với 15 trường hợp vi phạm.

Các hoạt động vệ sinh môi trường được duy trì đều đặn. Hội Phụ nữ bản thành lập các tổ tự quản, tổ chức tổng dọn vệ sinh định kỳ mỗi tháng hai lần. Những con đường đất trước đây giờ đã sạch sẽ, thông thoáng hơn.

Đến nay, 100% hộ dân trong bản được sử dụng nước hợp vệ sinh, có dụng cụ thu gom rác thải sinh hoạt. Diện mạo bản làng ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.