- Anh yêu, lấy người mình yêu. Vợ anh xinh đẹp, chăm ngoan, cùng anh bươn chải lo toan việc nhà, việc xã hội. Cả hai tự động viên “Nhìn lên chưa
thể bằng ai, nhìn xuống đã thấy mấy ai bằng mình..."
TIN BÀI KHÁC
Hoa khôi lầm lạc hay lời sám hối muộn màng
Đi trực đêm, chồng cũng đến trực cùng
(ảnh minh họa) |
Anh hẳn phải là người thành công và hài lòng với cuộc sống? Không, hoàn toàn không phải như vậy, ở đây chẳng có sự logic, đời anh quá nhiều nghiệt ngã.
Anh yêu, lấy người mình yêu. Vợ anh xinh đẹp chăm ngoan cùng anh bươn chải lo toan việc nhà, việc xã hội. Cả hai tự động viên “Nhìn lên chưa thể bằng ai, nhìn xuống đã thấy mấy ai bằng mình..."
Ở đời sao học được hết chữ ngờ. Tai họa bắt đầu gieo rắc và cứ đeo đẳng theo anh cả mấy chục năm qua. Vợ anh mắc phải căn bệnh hiểm nghèo sớm qua đời. Người con trai đầu đi lao động hợp tác rồi tử nạn ở nước ngoài.
Đang hoàn cảnh vậy, anh gặp được chị (vợ anh bây giờ), hai người thương yêu, đồng cảm chia sẻ, nguyện gắn bó bù đắp cho nhau. Một bé trai kháu khỉnh ra đời, mọi người mừng cho anh chị.
Một ngày chị mơ hồ trong người khác thường, anh sớm nhận thấy triệu chứng bệnh lý như người vợ quá cố. Dù không thể tin thì giờ đây trong tay anh vẫn là bệnh án (K) giai đoạn cuối. Anh đôn đáo ngược xuôi, ra Bắc vào Nam, đưa chị đến nhiều bệnh viện, chữa trị bằng đủ thứ thuốc. Gia đình nhỏ bé của anh đã qua bốn lần thay nhà nhưng không phải để nâng cấp, anh đang dồn sức chữa bệnh cho chị, hy vọng và chờ đợi một phép màu.
Một ngày nữa đến, nhưng chẳng phải phép màu. Trước cửa nhà một bọn người hung hăng la ó giơ cao tờ giấy trên tay, đòi nói chuyện với anh bằng cái thứ luật chẳng giống luật nào. Thằng con riêng bất tử của chị đã mắc bẫy vào tờ giấy viết tay kia, nó có giá bằng cả căn hộ này. Vợ chồng nó được anh chị cưu mang, khi đổ bể chúng nó bỏ đi biệt tích mấy ngày nay không để lại dấu vết. Anh thoáng buồn vì chẳng thấy chính quyền đâu, mọi người xung quanh kẻ hiếu kỳ, người thương cảm. Trước mắt anh là bài toán khó, rồi anh cũng bình tĩnh đối đầu.
Lần này thì không phải là thay nhà mà là mất nhà, anh đã quyết định. Chị thương anh trắng tay, khuyên anh phó mặc, dù thế nào thì thằng con riêng của chị phải tự gánh lấy hậu quả. Anh thương chị, hiểu chị đang đau đớn vì bệnh tật lại thêm cú sốc đau đớn tinh thần nữa sẽ không thể chịu đựng nổi.
Anh đang rơi vào hoàn cảnh vô gia cư, chị tạm đưa gia đình về tá túc bên ngoại. Hôm nay trước mắt tôi anh vẫn là anh, chỉ có nét mặt cương nghị và rắn giỏi hơn. Tôi thán phục anh, cuộc đời là vậy nhưng chẳng khi nào tôi thấy anh kể khổ. Anh tự tin chỉ vào thằng con trai 14 tuổi ngồi bên: “Đây là vàng, là tài sản vô giá là tương lai của cuộc đời tôi”. Anh quả thực là một con người có sức sống mãnh liệt.
Bùi Xuân Đát
Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Ghen và hạnh phúc gia đình” Đời sống tình yêu, luôn xuất hiện những câu chuyện như vợ ghen với người tình. Người tình ghen với vợ. Vợ cả ghen với vợ hai. Người mới ghen với người cũ…. Với sự hấp dẫn của đề tài này, chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” mời bạn đọc kể những câu chuyện cụ thể về “Ghen và hạnh phúc gia đình”. Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Ghen và hạnh phúc gia đình” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 1/8/2012 đến hết ngày 30/9/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |