Khi phần trình bày khép lại, “vòng thi” thật sự mới bắt đầu

Với nhiều đội, vòng thuyết trình trực tiếp không chỉ là “thi”, mà là lần đầu đứng trước một hội đồng có chiều sâu phản biện quốc tế. Đội Giải Nhất (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) bước vào phần trình bày với cảm giác “khá lo lắng”, rồi bước ra với một cảm giác khác hẳn: vui mừng và nhẹ nhõm vì đã kịp nói ra phiên bản tốt nhất của mình. Nhưng ngay sau đó, lại là một kiểu hồi hộp tinh tế hơn: họ vừa trải qua cuộc đối thoại căng não với các giám khảo đến từ những đại học danh tiếng, nơi từng câu hỏi không chỉ “hỏi để biết”, mà “hỏi để thử” bản lĩnh lập luận. 

Ảnh bài 28   cover + ảnh 333333.JPG
Đội thi THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam ghi lại khoảnh khắc sau vòng thi trực tiếp. Ảnh: VLAB Innovation

Đội Tài năng trẻ với dự án phim Aquanaut cũng kể về một nhịp tim tương tự: nhẹ nhõm vì “không còn điều gì nuối tiếc”, nhưng vẫn bồn chồn khi bị yêu cầu đưa ví dụ về những hành vi sai trái khi lạm dụng AI - một câu hỏi bất ngờ khiến các bạn phải ứng biến ngay tại chỗ. 

Ở một góc khác, đội Giải Ba (THPT Tây Úc - TP.HCM) lại đứng trước một câu hỏi khiến cả cuộc thi bỗng mang màu đạo đức: liệu AI tư vấn nghề nghiệp có thể thiên kiến giới tính? Chỉ riêng việc câu hỏi ấy xuất hiện đã nói lên tiêu chuẩn của cuộc thi: không chấm sản phẩm bằng sự hào nhoáng, mà chấm bằng trách nhiệm. 

Khó nhất không phải làm AI - mà là làm cho AI “có ích” 

Nếu gom những khó khăn của các đội thành một bức tranh chung, sẽ thấy một sợi chỉ đỏ: kỹ thuật không còn là đích đến, mà chỉ là điều kiện để sản phẩm bước vào đời sống.

Đội Giải Nhất với chatbot hỗ trợ học Robotics hiểu rất rõ rào cản ở Việt Nam: tài liệu chất lượng cao còn hạn chế. Nhưng “biết vấn đề” chưa đủ - thử thách là làm sao để chatbot trả lời có cấu trúc, đúng logic điều khiển - thuật toán, và có thể tích hợp lên nền tảng để người học dùng hằng ngày. 

Đội Giải Nhì (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Gia Lai) lại mang một nỗi lo “rất đời”: thời gian. Ý tưởng đã ấp ủ gần một năm, nhưng khi hạn nộp cận kề, nhiều phần hệ thống vẫn “chưa hoàn thiện như mong muốn”. Thách thức nằm ở thuật toán và trải nghiệm: chuyển giọng nói thành văn bản, rồi phản hồi sao cho súc tích, mạch lạc, gợi ý phát triển lập luận… mà vẫn thân thiện để học sinh dùng được. 

Đội Giải Ba (THPT Tây Úc) thú nhận điều mà ai làm sản phẩm cũng từng trải: có quá nhiều tính năng muốn đưa vào, nhưng thời gian không cho phép. Họ buộc phải học cách “cắt bỏ” để giữ phần cốt lõi chạy mượt và có giá trị. Đó là bài học product rất sớm: đôi khi trưởng thành nghĩa là biết bỏ đi. 

Còn với dự án Sophia - chiếc đèn học thông minh tích hợp AI (Tài năng trẻ, THPT Thực hành Sư phạm Cần Thơ), thách thức thậm chí không chỉ nằm trong màn hình. Làm sao để AI “bắt tay” được với linh kiện điện tử, cảm biến siêu âm, để vừa trả lời câu hỏi, vừa nhắc tư thế, vừa bảo vệ mắt - một bài toán phối hợp giữa thế giới số và thế giới vật lý. 

Ảnh bài 28 (1) 1111.JPG
Thí sinh Nguyễn Lê Lâm Khang cùng dự án Sophia tại Vietnam AI Contest 2025. Ảnh: VLAB Innovation

Ở điểm chờ kết quả, những “khó khăn” ấy không còn là chuyện kỹ thuật. Nó trở thành bằng chứng rằng các đội đã đi xa hơn một bài dự thi: họ đang học cách làm ra thứ có thể sống được ngoài cuộc thi.

Những khoảnh khắc đáng nhớ: khi các bạn nhận ra mình… lớn hơn hôm qua

Nhiều đội nói “khoảnh khắc đáng nhớ nhất” không phải là tiếng vỗ tay, mà là lúc bị hỏi xoáy: giây phút giám khảo đặt câu hỏi trực diện - khi các bạn phải chứng minh mình hiểu sâu và phản biện được chính giải pháp của mình; sản phẩm không áp đặt, không định kiến, và “công bằng” không chỉ là một từ đẹp trong slide. 

Có đội lại nhớ khoảnh khắc trước giờ thi: kể về buổi tối ngay trước phiên Zoom, khi cả đội vừa mệt vừa căng, vẫn cùng nhau rà từng chi tiết, sửa từng trang, động viên nhau bằng một niềm tin rất học sinh: “cố thêm chút nữa thôi”. Với họ, đó là lúc áp lực biến thành tình đồng đội. 

Trong lúc chờ kết quả, các đội nhìn lại chính mình

Điều thú vị là: ở “vạch chờ”, các đội không nói nhiều về việc “mình có giải hay không”, mà nói về việc “mình đã thay đổi gì”.

AI không chỉ là thuật toán khi đội Giải Nhất nói họ chuyển từ nhìn AI như kỹ thuật sang ưu tiên tính ứng dụng, trải nghiệm người dùng và giá trị phục vụ con người. Dự án Sophia cũng kể một sự chuyển trục tương tự: từ tối ưu độ chính xác sang đặt câu hỏi “AI đang hướng đến đối tượng nào, mục tiêu gì, tác động ra sao”. Dự án Aquanaut thì gọi AI là “người bạn đồng hành, đồng sáng tạo”, nhưng con người phải là người đặt vấn đề và chịu trách nhiệm. 

Ảnh bài 28 (2).jpg
Đội thi đến từ Trường THPT FPT - Hà Nội. Ảnh: VLAB Innovation

Trước giờ xướng tên đạt giải, các đội đã kịp mang về cho mình bản lĩnh đứng trước phản biện, kinh nghiệm làm sản phẩm, và một hệ giá trị về AI có trách nhiệm. Còn giải thưởng? Nó đến sau. Nhưng hành trình trưởng thành - đã bắt đầu ngay từ lúc các bạn bước khỏi phần trình bày và bước vào khoảng lặng chờ đợi ấy.

(Nguồn: VLAB Innovation)