
“Di sản sống” giữa đại ngàn
“Vương quốc pơ mu” là cách người dân địa phương gọi cánh rừng rộng khoảng 450ha trên đỉnh Zi’liêng, nơi được xem là vùng núi cao thiêng của người Cơ Tu. Ở độ cao hơn 1.200m, khu vực này quanh năm mây phủ, không khí lạnh và ẩm - điều kiện lý tưởng để pơ mu phát triển thành một quần thể hiếm có.
Toàn khu rừng có 2011 cây pơ mu, trong đó 1.146 cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Theo các chuyên gia, nhiều cây có tuổi đời từ 300 năm đến khoảng 1.400 năm. Cây lớn nhất cao hơn 40m, đường kính 5,5m, chu vi thân 11m.

Từ trung tâm xã, hành trình vào rừng không dễ dàng. Đường dốc, trơn, nhiều đoạn phải bám rễ cây để di chuyển. Càng đi sâu, ánh sáng càng bị che khuất bởi những tầng tán dày.
Sau nhiều giờ di chuyển, pơ mu hiện ra. “Đi nhẹ thôi, đừng nói lớn… rừng này thiêng lắm”, già làng Hốih Riêng (75 tuổi) dừng lại, nhắc khẽ. Trước mắt, những thân pơ mu khổng lồ hiện ra trong màn sương.
“Cây ở đây có cây sống cả ngàn năm rồi, người Cơ Tu không ai dám động đến”, ông nói.


Giữa không gian ẩm lạnh, pơ mu không mọc rải rác mà tập trung thành quần thể dày. Những thân cây thẳng, phủ rêu, tán vươn lên chiếm tầng cao nhất của rừng.
Phần gốc gây ấn tượng rõ nét. Rễ nổi thành từng khối lớn, uốn lượn trên mặt đất, có bộ rễ tạo thành khoảng trống đủ để nhiều người ngồi lọt bên trong.



Mỗi cây mang một hình thái riêng: có gốc giống con vật nằm phục, có thân xoắn nhẹ theo thời gian, có gốc phình to như khối đá. Một số cây còn được người dân gọi theo hình dáng như “cây mái nhà”, “cây lưng rồng” để nhận diện và gìn giữ.
“Chúng tôi gọi ‘vương quốc pơ mu’ này là khu rừng kỳ bí. Mà đã kỳ bí thì khó lý giải hết được”, già Riêng nói.
Giữ pơ mu cho con cháu đời sau
Với người Cơ Tu, từ xa xưa, những cây rừng cổ thụ là nơi trú ngụ của thần linh. Những cây to lớn trở thành biểu tượng cho sức mạnh và sự bền bỉ của con người đại ngàn, nên mặc nhiên dân làng không ai dám động đến. Cây pơ mu cũng nằm trong tín ngưỡng đó.
“Pơ mu không phải cây để dùng cho người sống”, già C’lâu Blao (78 tuổi) nói.

Theo già Blao, quần thể pơ mu gắn liền với văn hóa và đời sống của người Cơ Tu. Từ xa xưa, loại gỗ này chỉ được dùng làm quan tài tiễn đưa người đã khuất về với tổ tiên, không dùng cho sinh hoạt. “Đây là rừng thiêng, không ai dám xâm phạm nếu chưa có sự đồng ý của bản làng”, ông nói.

Già làng Hốih Mia (68 tuổi) cho biết, do nằm tách biệt trong rừng sâu nên "vương quốc pơ mu" chỉ được người dân phát hiện vào năm 2010. Ngay sau đó, cộng đồng đã họp bàn và thống nhất giữ rừng đến cùng, coi đó như tài sản chung mà không ai được phép xâm phạm. Những quy ước ấy trở thành “hàng rào” vô hình giúp quần thể pơ mu được giữ lại bền vững đến hôm nay.
Không chỉ dừng ở niềm tin, người dân còn trực tiếp bảo vệ. Các tổ tự quản được duy trì nhiều năm, thay nhau tuần tra, kiểm soát lối vào.
Từng có thời điểm pơ mu bị nhòm ngó do giá trị kinh tế. Để gìn giữ “kho báu” của làng, họ đã lập chốt, không cho người ngoài tự ý vào.

“Rừng pơ mu là báu vật trời ban cho người Cơ Tu. Không chỉ giữ cho mình hôm nay, mà phải giữ lại cho con cháu sau này. Nếu để mất đi, đó là có tội với tổ tiên”, già Mia nói.
Không chỉ mang giá trị cảnh quan, quần thể rừng pơ mu nơi đây còn được xem là một “di sản sống” của đại ngàn, hội tụ nhiều giá trị về đa dạng sinh học, văn hóa bản địa và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Năm 2016, khi “vương quốc pơ mu” được công nhận là quần thể cây di sản, người dân Cơ Tu ai cũng vui mừng, bởi đó là sự ghi nhận cho công sức gìn giữ của cả cộng đồng.
Ngay sau đó, con đường dài hơn 8km vào lõi pơ mu được mở. Người dân hồ hởi góp công dựng nhà sàn, nhà Gươl để vừa bảo vệ, vừa phục vụ khách tham quan.


Hiện nay, khu vực này bắt đầu được biết đến qua các hành trình trekking. Tuy nhiên, việc tiếp cận vẫn được kiểm soát chặt chẽ để không ảnh hưởng đến các cây cổ thụ.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, pơ mu vẫn tồn tại qua hàng trăm, hàng nghìn năm. Với người Cơ Tu, đó là “vương quốc” được gìn giữ như một báu vật.
