
Xem phần 1: Từ cô bé 16 tuổi trốn nhà theo cách mạng đến danh xưng 'người đẹp thuốc nổ'
Nhìn lại cuộc đời hoạt động cách mạng kéo dài qua nhiều giai đoạn, đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng cho rằng may mắn của bà là có nhiều cơ hội được trực tiếp gặp gỡ và thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó.
Lời hứa và chiếc mũ của Bác Hồ
Bà kể rằng khoảng năm 1952-1953, ở chiến khu Việt Bắc, có lần Bác Hồ bất ngờ đến thăm cơ quan của bà vào ngày Chủ nhật.
Bữa trưa hôm đó, mọi người có 2 củ sắn luộc, ít măng rừng muối chua và một chút đậu phộng giã nhỏ để nấu canh.
Khi Bác hỏi ăn thế có được không, anh tổ trưởng thanh niên đáp: "Dạ thưa Bác, ngon lắm ạ!".
Nghe vậy, Bác nói ngay: "Không phải, cháu nói ngon lắm là nói sai. Bây giờ, các cháu phải chịu đựng như thế này là vì công cuộc kháng chiến. Bác xin hứa với các cháu rằng khi có lại hòa bình, không còn giặc xâm lược, đời sống của các cháu sẽ khá hơn rất nhiều".

Năm 1967, bà Phượng được Bác Hồ giao nhiệm vụ vào Vĩnh Linh (Quảng Trị) cùng đoàn làm phim của hai nhà điện ảnh cách mạng - ông Joris Ivens và bà Marceline Loridan. Lúc đó, bà giữ vai trò vừa chăm sóc sức khỏe, vừa làm phiên dịch tiếng Pháp cho cả đoàn làm phim Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân.
Năm 1968, khi cùng đoàn làm phim của đạo diễn Joris Ivens ghi hình cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các anh hùng, chiến sĩ thi đua và dũng sĩ diệt Mỹ, bà Phượng đã có một kỷ niệm đặc biệt không thể quên.
Bà vẫn nhớ như in cảnh ngày hôm đó: trong lúc quay phim, Bác Hồ đội mũ có vành nên bị che một phần mặt. đạo diễn Ivens đề nghị bà nói với Bác bỏ mũ để việc ghi hình được đẹp hơn nhưng bà không dám. Bà nhờ ông Vũ Kỳ - thư ký của Bác, song ông cũng e ngại vì sợ làm ngắt quãng buổi tiếp đón. Cuối cùng, bà buộc phải tự bước vào xin phép.

Bà kể lại: “Tôi liều chạy vào, Bác quay lại hỏi 'Cái gì hả cháu?’. Tôi thưa ‘Dạ thưa Bác, cái mũ của Bác rất đẹp nhưng tóc Bác còn đẹp hơn’". Nghe vậy, Bác Hồ bật cười hiền và nói “Nhà báo này khá lắm!”, rồi lấy mũ đội lên đầu bà.
Đó là một khoảnh khắc mà bà vẫn tiếc vì đã không kịp chụp lại. Mãi đến năm 2025, tại bảo tàng Ivens ở Hà Lan, có người vô tình tìm thấy tấm ảnh Bác Hồ đón tiếp dũng sĩ miền Nam ngày hôm ấy mà trong ảnh có cả đoàn quay phim, gồm bà Phượng và đạo diễn Ivens.
Ký ức về lễ thoái vị của vua Bảo Đại và ngày 30/4 lịch sử
Từ cô gái 16 tuổi rời bến đò theo cách mạng, bà Xuân Phượng đã sống trọn một thế kỷ đầy biến động. Đặc biệt là bà đã được tận mắt chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị và ngày 30/4 toàn thắng của dân tộc.

Chiều 30/8/1945, tin vua Bảo Đại thoái vị lan khắp Huế, kéo theo dòng người đổ về Ngọ Môn. Bà Phượng khi đó là thành viên nhóm “Học sinh cứu quốc” Trường Khải Định, cùng bạn bè hòa vào biển người chứng kiến thời khắc lịch sử.
Theo hồi tưởng của bà, từ sân Ngọ Môn chật kín người, bà nhìn thấy vua Bảo Đại trong trang phục áo dài khăn đóng. Khi không gian lặng đi, nhà vua đọc lời tuyên bố thoái vị, trong đó có câu mà bà còn nhớ đến hôm nay: “Trẫm ưng làm dân của một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ”.
Sau đó, vua Bảo Đại trao ấn, kiếm cho ông Trần Huy Liệu cùng hai thành viên khác gồm ông Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận, đại diện cho phái đoàn của Chính phủ cách mạng lâm thời bấy giờ.
Khoảnh khắc Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố xóa bỏ chính thể quân chủ ở Việt Nam, mở ra một giai đoạn lịch sử mới khiến ai chứng kiến cũng bồi hồi khó tả. Ngay sau đó, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên thay thế cờ triều Nguyễn, tiếng hò reo vang dậy khắp kinh thành Huế và lan ra sông Hương...
Sau 30 năm, ngày 20/3/1975, khi tin tức chiến thắng dồn dập từ miền Nam, bà Xuân Phượng chủ động xin cơ quan được một chiếc xe cũ nhưng không có xăng. Bà quyết định gõ cửa nhà ông Phan Tử Quang (khi đó là lãnh đạo Cục Xăng dầu, Bộ Quốc phòng) lúc nửa đêm để xin xăng. Hôm sau, đoàn lên đường ghi hình hành trình của chiến dịch Hồ Chí Minh - qua Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, tiến vào Sài Gòn.

Chiều 30/4/1975, đoàn đến ngoại ô Sài Gòn nhưng chưa vào được trung tâm. Sáng 1/5, bà Phượng mới đặt chân vào Dinh Độc Lập - nơi ngày hôm trước đã diễn ra khoảnh khắc lịch sử.
Đêm đó, đoàn làm phim của bà Phượng ở khách sạn Caravelle. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, bà thấy thành phố không có ánh điện, lâu lâu vang lên một vài tiếng người trong đêm vắng. Nhưng đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, bà không còn nghe tiếng súng nổ.
Trong thời khắc ấy, một đồng nghiệp khẽ đặt tay lên vai bà: "Chị Phượng ơi, đời một phóng viên chiến trường có được những giây phút như thế này, chúng ta thật là hạnh phúc".

Sau này, bộ phim tài liệu Khi tiếng súng vừa tắt do bà thực hiện ngay sau khi chiến tranh kết thúc, ghi lại những thước phim tư liệu chân thực về bối cảnh đất nước trong giai đoạn chuyển giao từ chiến tranh sang hòa bình đã được nhận bằng khen tại Liên hoan phim Quốc tế Leipzig (Đức).
Nhưng với bà, điều ý nghĩa hơn cả là khoảnh khắc chứng kiến đất nước bước vào hòa bình, khép lại một hành trình dài bắt đầu từ lúc cô gái 16 tuổi rời bến đò theo cách mạng...
Vẫn miệt mài sống 'cuộc đời rực rỡ' ở tuổi 97
Ở tuổi 97, bà Phượng mang trong đầu gần một thế kỷ ký ức về chiến khu, bom đạn, sinh ly tử biệt... Nhưng bà không sống trong đó mãi.
"Khi nào cần thì nhớ, không cần thì không chìm trong quá khứ".
Với bà, hiện tại là bạn bè, con cháu và những trang sách còn viết dở. Sau tác phẩm Gánh gánh gồng gồng và Khát đi khát đến, bà chuẩn bị ra mắt hồi ký Chân cứng đá mềm - cuốn sách thứ ba ghi lại cuộc đời của chính mình.

Năm 2011, Chính phủ Pháp trao tặng bà Huân chương Bắc đẩu bội tinh.
Khi nhận, bà nói với đại diện Pháp: "Các ngài rất rộng lượng. Bởi vì tôi năm 16 tuổi đã bắt đầu theo một hàng ngũ chống Pháp". Ông đại sứ trả lời: "Một dân tộc bị xâm lược thì những người con phải đứng lên bảo vệ. Bà đã làm nhiệm vụ của một người con Việt Nam".
Năm 2024, bà được vinh danh trong Top 100 phụ nữ truyền cảm hứng toàn cầu. Được hỏi về bí quyết sống khỏe, bà chia sẻ: "Buổi sáng nào ngủ dậy, cảm thấy tay chân chưa liệt, tiếng nói còn được, tôi lại cảm ơn cuộc đời cho thêm một ngày nữa".
Đã đi là đi đến cùng - lời hứa năm 16 tuổi, bà vẫn đang giữ.
