
Trong không khí trang trọng hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), một cuộc hội ngộ xúc động giữa quá khứ và hiện tại đã diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Gặp lại “người chiến thắng”
Tại phòng tiếp nhận hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhân vật chính của buổi lễ là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ tinh anh, can trường với nụ cười “tỏa nắng”, đó là bà Phan Thị Bé Tư (bí danh Phan Thị Định).
Ở tuổi gần 80, bà Tư kể lại những năm tháng “sống trong cái chết” nơi Côn Đảo. Bà bị bắt vào tháng 1/1968 khi đang chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Trước khi bị bắt, bà là Tổ trưởng Võ trang tuyên truyền, Ban Công vận T4 khu Sài Gòn - Gia Định. Những ngày trong tù bà đã trải qua những ngón đòn tra tấn tàn khốc nhất của địch: từ dội nước xà phòng, nước muối ớt vào mũi đến việc bị nhét vôi bột vào họng hay treo ngược lên cao cho đến khi rơi đập đầu xuống đất hôn mê. Thế nhưng, kẻ thù đã thất bại trước ý chí của người phụ nữ mang “trái tim thép”.
Câu chuyện được bắt đầu từ tấm dù và chiếc nón (mũ) tai bèo. Đó là những kỷ vật từ tháng 4/1974, khi bà vừa từ nhà tù Côn Đảo trở về sau Hiệp định Paris. Trong một lần đi hái lá trung quân dựng trại tại chiến khu, bà tình cờ gặp một đoàn bộ đội miền Bắc đang hành quân vào Nam chiến đấu. Ngày ấy, những người tù chính trị kiên trung trở về được anh em bộ đội gọi bằng cái tên đầy kiêu hãnh: “những người chiến thắng”. Để chào mừng người đồng chí vừa bước ra từ cái chết, những người lính đã tặng bà một chiếc mũ vải và một mảnh dù, đó là chiến lợi phẩm thu được từ chiến trường Phước Long.
“Từ khoảnh khắc ấy, hai kỷ vật được tôi sử dụng nâng niu, gìn giữ. Suốt chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, từ Long Tiên (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đến Sài Gòn, dù phải lội đầm lầy bùn thụt, phải bỏ lại nhiều tư trang cá nhân, tôi vẫn giữ chiếc mũ trên đầu, mảnh dù trên vai.
Vì đó là tình đồng chí, là hơi ấm của tự do. Cho đến nay tôi lúc nào cũng đau đáu không biết các anh có còn hay đã hy sinh, cho nên mỗi lần nghĩ tới là chạnh lòng và nghèn nghẹn bởi do yêu cầu bí mật khi đó cho nên không được phép hỏi tên hay những thông tin về các anh”, bà Tư nghẹn ngào chia sẻ.
Chiếc vỏ gối thêu và thông điệp hòa bình xuyên biên giới
Trong số các hiện vật trao tặng, chiếc vỏ gối thêu tay mang câu chuyện đặc biệt. Đây là hiện vật được bà Tư thêu khi còn bị giam cầm trong những ngày tháng tăm tối nhất tại Côn Đảo, đó là thời gian chờ trao trả sau Hiệp định Paris năm 1973. Năm 2010, bà tặng nó cho người bạn Mỹ Rivka Eisner làm quà cưới. Trước đó, từ năm 2004, Rivka Eisner đã nghiên cứu về phụ nữ Việt Nam trước và sau chiến tranh. Bạn trẻ này được bà giúp đỡ, hợp tác và cung cấp nhiều thông tin xác thực, quý giá để hoàn thành đề tài nghiên cứu với kết quả xuất sắc.
Sau nhiều năm lưu giữ tại Mỹ, thấu hiểu giá trị lịch sử và theo tâm nguyện của bà Tư, người bạn quốc tế đã trân trọng gửi chiếc vỏ gối vượt đại dương trở về Việt Nam.

Trong thư gửi bảo tàng, Rivka Eisner viết: “Tôi trao lại chiếc vỏ gối để các thế hệ tương lai có thể tìm hiểu về sự kinh hoàng của chiến tranh và về lịch sử, những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam”. Chiếc vỏ gối không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà là nhịp cầu hữu nghị, là sự thấu hiểu của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
Mỗi mũi kim, sợi chỉ trên chiếc vỏ gối không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn là minh chứng cho một tâm hồn yêu đời, khát khao cái đẹp ngay trong sự vây hãm của xiềng xích.
Bên cạnh đó, cuốn sách ảnh “Tử tù, cựu tù Côn Đảo - Ngày trở lại” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á cũng được bà trao tặng.
Cuốn sách mà bà chính là nhân vật trên trang bìa - hình ảnh một nữ du khách xúc động ôm chầm lấy bà khi nghe kể chuyện tại Côn Đảo - chính là minh chứng cho sức ảnh hưởng mạnh mẽ của lịch sử đối với thế hệ hôm nay.
Viết tiếp bản hùng ca
Điều đặc biệt của buổi lễ là sự có mặt của ba đoàn viên thanh niên, cũng là ba phóng viên trẻ - chính họ là những người đã kết nối, hỗ trợ bà Tư đưa những kỷ vật này từ TPHCM ra Hà Nội.
Sự kiện tiếp nhận hiện vật vào những ngày tháng ba này mang một thông điệp giáo dục sâu sắc. Đối với những người trẻ như các phóng viên đã được trực tiếp hỗ trợ đưa những hiện vật này về Bảo tàng, đây là một việc làm tri ân ý nghĩa.

Nó nhắc nhở rằng: Độc lập, tự do không tự nhiên mà có, nó được đổi bằng xương máu và sự kiên trung của những người như bà Bé Tư. Bài học từ quá khứ chính là hành trang để tuổi trẻ hôm nay nuôi dưỡng ước mơ và nhiệt huyết. Nếu cha ông đã cầm súng để giành lại non sông, thì thế hệ trẻ hôm nay phải cầm bút, cầm máy, dùng trí tuệ và sức sáng tạo để bảo vệ và xây dựng đất nước.
Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khẳng định: “Đây không chỉ là những vật dụng đơn thuần mà là chứng tích sống động của một thời kỳ lịch sử gian khổ, là biểu tượng cho ý chí kiên trung và khát vọng tự do của dân tộc”. Ông nhấn mạnh: “Những hiện vật này sẽ trở thành “di sản sống”, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước cho hàng triệu lượt khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ”.
Buổi lễ khép lại với những bức ảnh lưu niệm đầy ý nghĩa. Trong đó, bà Bé Tư cười thanh thản bên cạnh những cán bộ Bảo tàng và các phóng viên. Những kỷ vật của bà nay đã có một bến đỗ mới, nơi chúng sẽ được nghiên cứu, bảo quản và sớm được giới thiệu đến công chúng. Và ở đó, câu chuyện của “người chiến thắng” Phan Thị Bé Tư sẽ mãi được viết tiếp bởi trái tim của hàng triệu người trẻ Việt Nam luôn biết trân trọng và tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc.



