Đi tìm “thần rừng” giữa U Minh Hạ

Dưới tán rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau), chuyện rắn hổ mây khổng lồ không còn xa lạ. Từ lời kể của những thợ rừng từng chạm mặt, theo thời gian, loài rắn này dần đi vào huyền thoại và được gọi là “thần rừng”.

W-1789635794805_272075251624550436_6155813460994153871_411f3bf5f9e2d85a7ae37d742ec23da1.jpg
Một góc Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Ảnh: Tào Đạt

Kỹ sư lâm sinh Nguyễn Tấn Truyền - Phó phòng Quản lý bảo vệ Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cho biết, người đi rừng thường sợ cá sấu và rắn. Có lẽ chính những lần “hụt chết” khi giáp mặt với những con rắn lớn khiến người dân suy tôn chúng thành “thần rừng”, như một cách lý giải, gửi gắm niềm tin và sự tôn kính với thiên nhiên.

Với ông Truyền, phía sau những câu chuyện truyền miệng ấy có thể là một câu chuyện khoa học chưa được giải đáp. Hơn 10 năm qua, ông Truyền âm thầm sưu tầm, ghi chép những lời kể của thợ rừng, cán bộ kiểm lâm và những người từng có cơ hội nhìn thấy rắn hổ mây khổng lồ.

huyen bi 3.jpg
Kỹ sư lâm sinh Nguyễn Tấn Truyền kiểm tra bẫy ảnh đặt trong Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Ảnh: NVCC

Một trong những câu chuyện cách đây mấy năm trước, ông Lê Thanh Bình - một người đam mê câu cá ở Cà Mau, giáp mặt “thần rừng”. Sáng hôm ấy, ông Bình cùng bạn vào khu vực Chốt 23-100 trong Vườn Quốc gia U Minh Hạ câu cá.

Hơn 10 giờ, thấy chim bay dáo dác, ông Bình quay xe trở lại điểm hẹn. Trên đường, ông bất ngờ nhìn thấy một “khúc cây” to hơn cây chuối, màu mốc, nằm vắt ngang con lộ. Khi xe chạy đến gần, “khúc cây” bất ngờ chuyển động, chắn nửa con đường. Hoảng sợ, ông Bình hô hoán, báo cho các bạn rồi quay đầu xe bỏ chạy về nhà.

Những câu chuyện như thế đã được ông Truyền góp nhặt thành một “hồ sơ” riêng về loài rắn bí ẩn của U Minh Hạ.

Có rất nhiều người, cả thợ rừng và cán bộ Kiểm lâm đã gặp được rắn hổ mây khổng lồ. Như mùa khô đầu năm 2014, anh Ngô Văn Kháng - cán bộ quản lý, bảo vệ rừng U Minh Hạ, chạy xe về trụ sở kể với tôi và anh em cùng đơn vị rằng vừa gặp con rắn hổ mây khổng lồ to như cây cột đèn.

"Chúng tôi tức tốc chạy xe máy theo anh Kháng vào đúng địa điểm thấy rắn hổ mây, nằm sâu trong khu vực rừng tràm được bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt, nhưng rắn đã đi mất. Dấu tích còn lại là vết bò của một cái thân to lớn, cỏ sậy gãy và dạt sang hai bên còn rất mới”, ông Truyền kể.

Vườn quốc gia U Minh Hạ là một trong số ít điểm bảo tồn đất ngập nước tại Đồng bằng sông Cửu Long; được UNESCO công nhận là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau. Đặc trưng nổi bật của vườn là hệ sinh thái rừng tràm hình thành trong điều kiện ngập nước, úng phèn, trên đất than bùn và là nơi cư trú của nhiều loài động vật có giá trị khoa học quý hiếm.

Theo ông Truyền, sau những mùa chống cháy khắc nghiệt trong quá khứ, lực lượng Kiểm lâm Vườn Quốc gia U Minh Hạ không còn ghi nhận những câu chuyện giáp mặt rắn khổng lồ nữa. Nhưng, bản thân ông Truyền lại có niềm tin rất lớn là có “thần rừng” tại U Minh Hạ.

Ven những vạt rừng, các thiết bị điện tử nhỏ được đặt kín đáo. Ông Truyền gọi đó là “bảo bối” của mình. Hàng chục camera hồng ngoại có thể ghi hình trắng đen cả ban đêm được bố trí cùng những máy ảnh có khả năng chụp liên tiếp nhiều tấm sau mỗi lần kích hoạt.

Mục tiêu rất rõ ràng, nếu may mắn, ông và cộng sự sẽ có được hình ảnh hoặc video về “thần rừng”, biến câu chuyện từ những lời kể thành dữ liệu có thể phục vụ nghiên cứu.

W-1789636193061_272075251624550436_6155813460994153871_d7d361c892527febeee5a353c0e0a2ad.jpg
Đi dỡ lợp, bắt cá trong đêm tại U Minh Hạ. Ảnh: Tào Đạt

Từ dấu chân Bác Ba Phi đến những câu chuyện dưới tán tràm

Đêm xuống, rừng U Minh Hạ trở nên tĩnh mịch. Chiếc xuồng máy nhẹ nhàng len qua những con kênh giữa Vườn Quốc gia, nơi người dân vẫn duy trì cách đánh bắt cá bằng lợp, một phương thức mưu sinh quen thuộc của cư dân miền Tây. Cá lóc, cá rô đồng, cá trê... là những sản vật tự nhiên có thể bắt được trên hành trình.

Ông Truyền cho biết, đây đều là các loài cá tự nhiên. Việc đánh bắt được thực hiện thủ công nên không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Tỉnh Cà Mau dự kiến cuối năm 2026 sẽ đưa 'Đêm U Minh huyền thoại' vào khai thác thí điểm du lịch, với những trải nghiệm giữa rừng tràm về đêm, nghe chuyện Bác Ba Phi, đờn ca tài tử trên xuồng, quan sát động vật và thưởng thức ẩm thực.

Địa phương kỳ vọng biến những nét văn hóa đặc sắc thành giá trị trải nghiệm độc đáo, mang lại thu nhập cho người dân.

Bên lửa trại, những câu chuyện về Bác Ba Phi được kể lại. Một đêm trong rừng, một bữa nướng với sản vật là những con cá vừa bắt được và những câu chuyện tưởng như bình dị lại mở ra một cách khác để cảm nhận U Minh Hạ.

Nhắc đến Bác Ba Phi không chỉ để tìm lại những câu chuyện cười dân gian nổi tiếng. Đằng sau tiếng cười ấy là hình ảnh một lớp người từng sống bằng rừng, dựa vào rừng và thích nghi với một vùng đất đầy hiểm trở, trong đó Bác Ba Phi là một phần ký ức đã hóa thành văn hóa.

Ông Truyền tâm sự rằng, việc bảo tồn rừng không thể tách rời việc phát huy những giá trị văn hóa gắn với rừng. Du lịch sinh thái muốn phát triển phải dựa trên việc bảo vệ đa dạng sinh học và giữ gìn văn hóa bản địa. Trong đó, có những câu chuyện về con người, động vật, thực vật…

W-8 ca loc nuong chui20260829011354 (1).jpg
Cá vừa bắt được nướng tại rừng U Minh Hạ. Ảnh: Tào Đạt

Những chuyến đi xuồng đêm, hay trải nghiệm gác kèo ong, thưởng thức sản vật tự nhiên và nghe chuyện Bác Ba Phi không chỉ là những hoạt động phục vụ du khách. Đó còn là cách để hiểu hơn về một không gian mà nhiều thế hệ cư dân sống nhờ cánh rừng U Minh Hạ.

Có thể một ngày nào đó, chiếc bẫy ảnh của ông Truyền sẽ ghi được hình ảnh con rắn khổng lồ mà bao thế hệ thợ rừng từng kể. Cũng có thể “thần rừng” vẫn tiếp tục ẩn mình giữa những tầng rừng sâu thẳm.

W-bác ba phi.png
Đêm giữa rừng, nghe chuyện về Bác Ba Phi. Ảnh: Tào Đạt

Nhưng điều chắc chắn là mỗi câu chuyện được giữ lại hôm nay đều góp thêm một mảnh ghép cho ký ức U Minh Hạ. Và lần theo dấu tiền nhân giữa đại ngàn ấy, cuối cùng cũng chính là một hành trình tìm lại linh hồn của rừng.

Theo thông tin từ Vườn quốc gia U Minh Hạ, qua thống kê bước đầu, hiện có hơn 300 ha rừng tại đây bị suy thoái nghiêm trọng. Ngoài ra, còn có khoảng 400 ha cũng đang có dấu hiệu này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã có đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận chủ trương để Vườn Quốc gia U Minh Hạ phối hợp Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và đơn vị tài trợ thực hiện nghiên cứu khoa học về bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.