Gửi con trai của bố!
Thể thao, nếu nhìn về một khía cạnh nào đó, cũng có thể xem là nơi phản ánh chân thật cuộc sống của con người. Hỉ, nộ, ái, ố đủ thứ cảm xúc trên đời. Có cạnh tranh, có ganh đua, có tí tiểu xảo để đạt được mục tiêu của mình: là chiến thắng, là vinh quang. Và với những vận động viên chuyên nghiệp, một khi đã bước vào sân thi đấu, đấy là lúc con người thật của họ được thể hiện rõ nhất, không thể giả tạo được.
Đôi khi mít ướt như đứa bé lên ba, có lúc ngỗ ngáo như mấy đứa áo thùng, đội mũ lệch long nhong khắp phố hay sung sướng phát điên như những thanh niên F.A hết "một mình" (tất nhiên, bố đã loại trừ mấy đứa bán độ, doping, v.v. rồi, vì đó không phải thể thao chân chính). Đó là lý do vì sao cả bố, con và rất nhiều người khác nữa đam mê thể thao, bên cạnh giải trí, chúng ta còn có thể hòa cùng và sống thật với cảm xúc của mình.
Liên Minh Huyền Thoại cũng không phải là ngoại lệ. Con trai à, thời của bố, môn này chỉ mới phát triển và không được nhiều người công nhận là môn thể thao chính thống đâu. Lão chủ tịch ESPN lừng danh còn từng bảo rằng: Nó chỉ đơn thuần là một cuộc "cạnh tranh". Nhưng có hề gì, ta vẫn đam mê nó như những gì ta đam mê với bóng đá hay quần vợt vậy.
Con trai yêu!
Nếu trong khu vườn có một bông hoa tuyệt đẹp, người ta sẽ dồn sự chú ý vào nó mà bỏ qua những bông hoa còn lại. Nhưng bố của con thì khác, bố lại thích ngắm những bông hoa kém phần lộng lẫy kia. Con không tin? Hãy hỏi mẹ con xem, vì sao bố yêu và cưới mẹ con chứ không phải một cô gái khác?
Trong thi đấu bất kỳ môn thể thao nào, lịch sử chỉ khắc tên nhà vô địch. Người ta nhớ về con với tư cách là kẻ chiến thắng chứ không nhớ con là người thua cuộc. Liên Minh Huyền Thoại cũng vậy, bạn bè của bố cứ nhắc mãi Dandy, Imp của năm 2014 hay Faker năm 2013 như tượng đài bất diệt. Ăn cũng Faker, ngủ cũng Faker, trà chanh chém gió cũng Faker, thậm chí khi bàn về bóng đá, chú Phước trong xóm ta còn hùng hồn nói rằng: "Messi là ai? Có đi mid giỏi như Faker không?"
Bố cũng như bạn bè thôi, cũng thần tượng Faker, cũng yêu thích TPA năm 2012. Nhưng bố khác ở chỗ, bố có sự đồng cảm trước thất bại, bố bị ảm ảnh bởi những giọt nước mắt của người thua cuộc.
Con trai à, bố không thể nào quên được cái ôm mặt khóc đầy đau khổ của Rekkles và của xPeke tại Chung kết Thế giới năm 2014. Không đau sao được khi Fnatic cần một chiến thắng để có cơ hội vào vòng sau. Trận đấu kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, nhà chính bên địch chỉ còn 1 phát đánh thường nữa là chiến thắng thì bị lật kèo thua ngược không thể cay đắng hơn...
Cái cảm giác ấy hẳn nhiều người yêu mến Bayern Munich trong bóng đá đã từng trải qua năm 1999. Trận chung kết Champions League năm đó, khi mọi người đã chuẩn bị chào đón nhà Vua mới của châu Âu thì Manchester United đã kéo cầu thủ và người hâm mộ Bayern từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong 102 giây cuối cùng của thời gian đá bù. Đó là những giọt nước mắt cay đắng và đau khổ.
Con ơi, khóc không hẳn là vì thua một trận đấu. Khi ăn mừng chiến thắng tại trận chung kết OGN (nay là LCK) mùa đông 2013, xạ thủ Piglet cũng đã khóc. Đó không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc vì SKT T1 của Piglet vượt qua Samsung Ozone. Anh khóc vì thừa nhận thất bại ở cuộc đối đầu cá nhân trước người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Imp trong suốt các game đấu của trận chung kết.
Anh khóc thầm cảm ơn những người đồng đội đã "tập tạ" thay anh - người mà đáng ra phải gánh cả đội - bù đắp những thua thiệt của Piglet trước Imp, để một lần nữa đưa đế chế đỏ SKT T1 lên ngôi vô địch. Đây là những giọt nước mắt của sự cầu tiến, thừa nhận thất bại để hoàn thiện mình hơn, để gặt hái thêm những thành công trong tương lai.
Nhưng con yêu à, hình ảnh 269 Beyond ngồi thẩn thờ trước màn hình máy tính sau trận bán kết GPL mùa xuân 2015 mới là thứ ám ảnh bố nhất. Khi đồng đội đã rời khỏi vị trí thi đấu, khi đối thủ hân hoan ăn mừng thì Beyond vẫn hững hờ ngồi đấy. Bố cảm nhận được sự cay đắng của Rekkles cũng như sự cầu tiến của Piglet trong con người anh chàng này. Và có vẻ như Beyond muốn nói rằng: Chúng tôi sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn nữa! Riêng với bố, đây là hình ảnh đáng giá nhất của vòng chung kết GPL này. Nó có gì đó thu hút hơn cả hình ảnh ăn mừng chức vô địch của các chàng trai Saigon Fanstatic 5.
Con trai yêu dấu của bố!
Bố kể cho con nghe những điều này để nói rằng, con đang rất buồn sau khi biết tin trượt đại học. Con có thể khóc nhưng con không được gục ngã. Con chỉ thật sự là người thua cuộc một khi con từ bỏ mọi nỗ lực của mình. Thất bại ở đâu, đứng lên ở đó. Dũng cảm lên con trai. Bố tin ngày này năm sau, tờ giấy báo nhập học Đại học sẽ được gửi về tới nhà mình.
Gửi nỗi buồn vào từng câu chữ. Yêu con!
Theo thanhniengame