
Bí quyết giữ sức trẻ và quan niệm về nghề
- Nhìn vào những hoạt động hiện nay từ đi làm từ thiện đến biểu diễn rồi miệt mài ghi hình cho các kênh YouTube có thể thấy 2 chữ "già" hay "mệt" dường như chưa bao giờ có trong từ điển của Mộng Tuyền?


Tôi nghĩ càng làm việc càng khỏe, càng vui nên tuổi già cũng như đến chậm hơn. Tôi vẫn còn năng nổ, thích hoạt động và chơi thể thao. Đến giờ, tôi vẫn thấy còn đủ sức để theo đuổi những điều mình yêu thích chứ không hề gượng ép bản thân.
Tôi tham gia ghi hình cùng các bạn trẻ cũng là để lưu giữ lại những vai diễn, những bài ca và những kỷ niệm đẹp của một thời làm nghề. Còn sức còn làm vì biết đâu một ngày muốn làm nữa mà sức khỏe không còn cho phép sẽ tiếc lắm.




- Là một nghệ sĩ hội đủ cả thanh lẫn sắc, nếu thiếu đi một trong 2 yếu tố ấy, liệu có còn một Mộng Tuyền thành công như hôm nay?
Đã bước vào con đường nghệ thuật cả thanh lẫn sắc đều quan trọng, giúp nghệ sĩ dễ tạo thiện cảm và chinh phục khán giả hơn. Nhưng nếu nói yếu tố nào giúp nghệ sĩ đi đường dài với nghề, tôi vẫn cho rằng "thanh" quan trọng hơn. Nhan sắc rồi cũng phai theo thời gian, còn giọng ca có thể đồng hành lâu nếu biết rèn luyện, gìn giữ và phát huy.
Nỗi đau khi cải lương thưa vắng khán giả
- Sau hàng trăm vai diễn trên sân khấu và điện ảnh, bà còn nhớ hết tên các nhân vật mình từng thể hiện? Có vai diễn nào khiến bà bật khóc vì thấy thấp thoáng hình ảnh của chính mình trong đó?
Nhiều quá nên bây giờ tôi không còn nhớ hết. Tôi chỉ nhớ mỗi khi nhận một vai diễn đều sống hết mình với nhân vật, từng cười, từng khóc, từng vui, từng đau và dốc cạn cảm xúc cho từng vai. Có những nhân vật không giống hoàn toàn cuộc đời nhưng ở khoảnh khắc nào đó lại khiến tôi thấy mình trong họ.
Như khi diễn vở Mưa rừng, nhân vật cô gái mang nỗi buồn cô đơn và khát khao yêu thương khiến tôi thấy thấp thoáng hình ảnh của mình. Hay nhân vật cô Hương trong Nửa đời hương phấn cũng có số phận nhiều truân chuyên. Mỗi lần hóa thân vào những vai ấy, có lúc tôi khóc cho nhân vật nhưng cũng là khóc cho chính mình.
- Ở tuổi này, điều gì giúp bà vẫn có thể hóa thân vào những cô gái đôi mươi với cảm xúc chân thật như ngày nào?
Lời ca phụ thuộc vào tâm hồn của người nghệ sĩ. Mình có thể lớn tuổi nhưng nếu tâm hồn vẫn là một cô gái đôi mươi lời ca vẫn sẽ trẻ trung như vậy. Trong nghề, người ta gọi đó là sự "xuất thần". Hơn nữa, khi đã trải qua nhiều thăng trầm, mỗi lần hát lại những vai diễn cũ, tôi lại cảm nhận nhân vật sâu sắc hơn trước rất nhiều.
- Sân khấu cải lương đang ngày càng thưa vắng khán giả. Là người dành cả cuộc đời cho sân khấu, bà thấy thế nào?
Tôi đau lắm! Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu có đủ khả năng và điều kiện thì sẽ làm mọi cách để góp sức vực dậy cải lương. Đây là một bộ môn rất khó, người nghệ sĩ phải khổ luyện nhiều năm mới có thể đứng vững trên sân khấu. Nếu không được quan tâm và đầu tư đúng mức, cải lương dễ mai một.

- Vì sao hôm nay sân khấu vẫn chưa có thêm những tên tuổi tầm vóc như Ngọc Giàu, Thanh Nga, Bạch Tuyết, Tấn Tài, Minh Vương hay Lệ Thủy? Cần làm gì để cải lương có thể tìm lại thời kỳ rực rỡ?
Đó là điều tôi luôn trăn trở. Nếu một ngày các thế hệ nghệ sĩ đi trước lần lượt rời xa sân khấu mà chưa có lớp kế thừa đủ vững vàng, đó sẽ là mất mát rất lớn với cải lương Việt Nam. Các cơ quan quản lý cần có nhiều chính sách thiết thực hơn để bảo tồn và phát triển cải lương, việc thẩm định kịch bản cũng nên cởi mở hơn để nghệ sĩ có thêm điều kiện sáng tạo nhưng vẫn giữ được bản sắc.
Tôi cũng rất buồn khi thấy có những vở diễn được đầu tư sân khấu hoành tráng, âm thanh, ánh sáng hiện đại nhưng nội dung lại sơ sài, thậm chí có nơi còn hát nhép. Điều đó làm giảm đi giá trị của cải lương. Tôi chỉ mong Nhà nước sẽ có thêm chính sách ưu đãi để hỗ trợ các đoàn hát, tạo điều kiện cho nghệ sĩ yên tâm làm nghề, đồng thời có sự quản lý công bằng, minh bạch để cải lương phát triển bền vững.
Dự định viết hồi ký và cuộc sống thường ngày
- Sau hơn 60 năm gắn bó với nghệ thuật, điều quý giá nhất mà nghề đã mang đến cho bà là gì? Và điều gì khiến bà vẫn thấy mình chưa trọn vẹn với sân khấu?
Có lẽ vì cuộc đời đã cho tôi quá nhiều nên đôi khi chỉ nhớ những điều được mà quên mất những điều đã đánh đổi. Nhưng nếu nói đã làm được điều gì thật lớn để trả ơn cuộc đời, trả ơn sân khấu và khán giả thì tôi vẫn chưa thấy đủ. Tôi từng thực hiện một liveshow tại quê hương Cần Thơ như lời tri ân dành cho khán giả đã yêu thương mình suốt nhiều thập niên nhưng với tôi như vậy vẫn còn quá ít. Nếu còn sức khỏe, tôi vẫn muốn làm thêm nhiều điều ý nghĩa hơn để bày tỏ lòng biết ơn, đó luôn là món nợ ân tình tôi muốn trả bằng cả tấm lòng.

- Cuộc sống của bà hôm nay có thể gói gọn trong những từ nào?
Bình an, bình tâm và vui. Bây giờ, mỗi khi có người mời, có khán giả còn thương tôi vẫn đi hát vì nhớ nghề, vì vui và vì muốn được gặp lại những người đã yêu thương mình. Tôi cũng hạnh phúc khi được tham gia các hoạt động thiện nguyện và những chương trình có ích cho cộng đồng, hợp tác với các bạn trẻ thực hiện video âm nhạc, xây dựng kênh YouTube để lưu giữ lại những vai diễn, những bài ca mà mình từng gắn bó xem như một món quà gửi lại cho đời.
- Nghe nói hiện bà vẫn kinh doanh khách sạn. Vì sao bà khá kín tiếng về công việc này?
Nói khách sạn thì nghe lớn lao quá. Đó chỉ là công việc mưu sinh của tôi. Tôi tận dụng căn nhà mình dành dụm mua được sau bao năm đi hát để kinh doanh, có thêm đồng ra đồng vào, không có gì đáng để khoe cả.
- Ở tuổi này, bà còn ấp ủ điều gì muốn thực hiện?
Tôi thấy mình đang sống rất vui và luôn muốn dành trọn từng ngày cho hiện tại. Nhưng nếu nói về một dự định lớn, tôi đang ấp ủ thực hiện một cuốn hồi ký, kể lại cuộc đời mình như lời tri ân gửi đến những khán giả đã yêu thương tôi suốt hơn 60 năm qua.
Tôi hy vọng các bạn trẻ khi đọc sẽ tìm thấy điều gì đó có ích từ cuộc đời của một người nghệ sĩ bước lên sân khấu từ năm 12 tuổi và đến hôm nay vẫn còn nguyên cảm giác hồi hộp, rung động mỗi lần cánh màn nhung mở ra. Đó có lẽ là món quà cuối cùng tôi muốn gửi lại cho khán giả và cho sân khấu mà mình đã yêu suốt cuộc đời.
Ảnh: Tư liệu
