Chị Nguyễn Thị Lan (28 tuổi, tên đã được thay đổi) có công việc ổn định trong lĩnh vực nhân sự với mức thu nhập 22 triệu đồng/tháng. Con số này không hề thấp so với mặt bằng chung của người trẻ tại thành phố. Thế nhưng, trong nhiều năm, chị vẫn luôn cảm thấy tiền bạc là điều gì đó xa vời, còn đầu tư là cuộc chơi chỉ dành cho người giàu.

Tốt nghiệp đại học và đi làm từ năm 23 tuổi, chị Lan sớm hình thành thói quen tiết kiệm đều đặn. Mỗi tháng, sau khi chi tiêu sinh hoạt, chị gửi phần còn lại vào tài khoản ngân hàng với lãi suất cố định. Chị tin rằng đó là cách an toàn nhất để bảo vệ tiền. Khi bạn bè bắt đầu nói về cổ phiếu, quỹ đầu tư hay kinh doanh online, chị chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.

Thực tế, thu nhập của chị không hề thấp. Nhưng sau 5 năm đi làm, khoản tiết kiệm tích lũy được vẫn tăng chậm. Khi giá nhà, giá thuê và chi phí sinh hoạt tăng, chị bắt đầu lo lắng về tương lai tài chính.

Chị Lan còn đối mặt với một áp lực vô hình khác: cảm giác “đứng yên” trong khi người xung quanh dường như tiến lên rất nhanh. Bạn bè cùng trang lứa bắt đầu mua nhà, đầu tư, mở kinh doanh phụ hoặc nói về các kế hoạch tài chính dài hạn. Trong khi đó, chị vẫn quanh quẩn với mục tiêu tiết kiệm càng nhiều càng tốt nhưng không có chiến lược cụ thể cho 5–10 năm tới.

Nỗi lo của chị không chỉ nằm ở việc tiền tăng chậm mà còn ở sự thiếu chủ động. Chị không có quỹ đầu tư sinh lời, không có kế hoạch bảo vệ tài chính dài hạn, cũng không rõ mục tiêu tự do tài chính của mình là gì. Mỗi khi nghĩ đến việc thay đổi, chị lại cảm thấy mơ hồ và sợ sai.

Chị Lan nhận ra mình luôn tự giới hạn bản thân bằng những suy nghĩ như: mình không giỏi về tiền, đầu tư là rủi ro, mất tiền thì sao?”. Những niềm tin này khiến chị chọn sự an toàn tuyệt đối, dù trong lòng ngày càng bất an. 

Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều người trẻ đang gặp phải: không thiếu thu nhập nhưng thiếu niềm tin và chiến lược để khiến đồng tiền thực sự làm việc cho mình.

bank 2025_63.jpg
Lương 22 triệu/tháng vẫn lo tài chính. Ảnh minh họa: Tùng Đoàn

Sợ rủi ro, mất cơ hội

Theo chuyên viên tư vấn tài chính Nguyễn Mạnh Cường, trường hợp của chị Lan không hề cá biệt. Nhiều người lớn lên trong môi trường mà tiền bạc gắn liền với rủi ro, mất mát hoặc xung đột. Họ hình thành tư duy phòng thủ, ưu tiên an toàn tuyệt đối thay vì tăng trưởng.

Ông Cường cho rằng tư duy nghèo không đồng nghĩa với thu nhập thấp. Đó là cách nhìn về tiền bạc: sợ rủi ro, ngại thay đổi và tin rằng cơ hội tài chính không dành cho mình. Khi những niềm tin này lặp đi lặp lại, cá nhân dễ rơi vào một vòng lặp quen thuộc: làm việc – nhận lương – chi tiêu – tiết kiệm nhỏ giọt – không dám đầu tư. Gốc rễ của vấn đề thường không phải là sợ mất tiền mà là sợ mất kiểm soát. 

Giải pháp bắt đầu từ việc thay đổi cách đặt câu hỏi. Thay vì hỏi: Tôi có đủ tiền để đầu tư không?, hãy hỏi: Tôi có thể bắt đầu với số tiền nhỏ bao nhiêu?

Đầu tư không phải là cuộc chơi của người giàu. Đó là công cụ để trở nên giàu hơn theo thời gian. Điều quan trọng không phải số vốn ban đầu mà là kỷ luật và kiến thức.

Để thoát khỏi tư duy nghèo, mỗi người cần xây dựng tư duy tăng trưởng (growth mindset) trong tài chính cá nhân. Điều này bao gồm: chấp nhận sai lầm như một phần của quá trình học hỏi; đầu tư vào kiến thức trước khi đầu tư vào tài sản; tập trung vào mục tiêu dài hạn thay vì kết quả ngắn hạn.

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, kiến thức và tư duy linh hoạt trở thành tài sản quan trọng không kém tiền bạc. Theo ông Cường, rào cản lớn nhất trên hành trình tự do tài chính thường không phải là thị trường mà là chính suy nghĩ của mỗi người.