Cơm sườn cánh bướm

Cuối ngày, Thanh (28 tuổi, phường Phú Định, TPHCM) ghé vào quán cơm tấm nhỏ trên đường Tùng Thiện Vương. Đây là lần thứ 3 Thanh dùng bữa tại đây dù quán nhỏ mới bán vài tháng.

Thanh cho biết, thức ăn của quán rất hợp khẩu vị. Cô thích nhất món sườn nướng mọng nước, mềm, thấm đều gia vị.

W-com-tam-1.JPG.jpg
Thanh thường xuyên ghé quán cơm tấm nhỏ vì thấy thức ăn hợp khẩu vị

Bà Bích (50 tuổi, phường Phú Định) cũng tấm tắc khen cơm tại đây ngon. Bà thích món chả nướng của quán và chén canh đầy những đoạn xương ống.

Trong khi đó, nhiều khách trẻ tuổi cho biết, họ cũng bị hấp dẫn bởi tấm bảng hiệu vẽ tay có dòng chữ “Cơm tấm Quế Mai. Từ 1995. Thanh xuân của mẹ. Đặc biệt: Sườn cánh bướm”.

Anh Đặng Tiến Du (SN 1987, phường Phú Định) - chủ quán, cho biết quán cơm có từ năm 1995. Trước đây, quán cơm do mẹ anh, bà Lê Thị Bích Đào (thường gọi là Thu Hiền, SN 1955), đứng bán.

Tuy nhiên, quán đã ngừng hoạt động hơn 10 năm trước và mới được anh Du mở lại vài tháng gần đây. Khi tái mở, anh giữ nguyên hương vị các món ăn như trước, trong đó sườn cánh bướm là món đặc trưng làm nên thương hiệu của quán.

Anh Du chia sẻ: “Trước năm 1975, khu vực quán hiện nay là nhà bảo sanh Quế Mai. Sau năm 1975, cơ sở này không còn. Trước đó, tại đây có một người bán cơm và đến năm 1995 đã sang nhượng lại quán cho mẹ tôi.

Do bán lâu năm trên khu đất từng là nhà bảo sanh Quế Mai, quán của mẹ tôi được khách quen gọi là cơm tấm Quế Mai.

Khi ấy, mẹ tôi cũng bán sườn nướng như nhiều quán khác. Tuy nhiên, có một gia đình khách quen luôn gọi hai miếng sườn cho mỗi đĩa cơm.

W-com-tam-2.JPG.jpg
Anh Du cho biết, quán cơm có từ năm 1995 nhưng đã đóng cửa từ năm 2012, đến giờ mới được mở lại

Thấy vậy, mỗi khi đi chợ, mẹ tôi nhờ người bán chặt riêng một số miếng sườn đôi, có phần xương ở giữa, tách thịt thành hai bên.

Khi nướng lên, miếng sườn có hình dáng như cánh bướm đang bay nên mẹ tôi gọi vui là sườn cánh bướm”.

Bà Hiền - mẹ anh Du, cho biết, trước đây quán cơm nhỏ của bà nuôi 4 người con ăn học thành tài. Năm 2012, khi đã có cuộc sống ổn định, các con bà mong muốn mẹ được nghỉ ngơi. Nghe theo lời các con, từ năm 2012, bà đóng cửa quán cơm tấm có món sườn cánh bướm độc đáo này. 

"Thần dược" cho mẹ

Tháng 11/2025, bà Hiền bất ngờ mắc viêm đa rễ dây thần kinh, khiến cơ thể gần như liệt hoàn toàn. Trong những ngày nằm tại phòng hồi sức cấp cứu, bà không thể vận động, cũng không thể nói. Khi có thể cử động các ngón tay, bà viết hai chữ “cơm tấm”.

Anh Du hiểu rằng mẹ muốn mở lại quán cơm đã gắn bó gần 20 năm. Anh hỏi lại và nhận được cái gật đầu xác nhận từ bà.

W-com-tam-4.JPG.jpg
Anh Du mới mở lại quán cơm theo mong muốn của người mẹ đang gặp bạo bệnh

Anh Du kể: “Tôi nghĩ nếu làm điều mẹ mong muốn, mẹ sẽ vui và có thêm động lực vượt qua cơn nguy kịch. Vì vậy, đầu năm 2026, tôi quyết định từ chức giám đốc marketing tại một công ty của Đài Loan để mở lại quán cơm.

Mục đích ban đầu chỉ là quay lại các clip bán cơm rồi mang vào bệnh viện cho mẹ xem”.

Do bà Hiền chưa thể nói chuyện, để mở lại quán, anh Du phải tự nhớ công thức chế biến các món ăn từ ký ức suốt 11 năm phụ mẹ bán cơm khi còn nhỏ.

Ngoài việc giữ cách chế biến xưa, anh tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng món ăn. Hiện, ngoài sườn nướng, quán còn có món chả nướng.

W-com-tam-5.JPG.jpg
Ngoài sườn cánh bướm, quán còn có món chả nướng với hương vị lạ miệng

Món ăn có hương vị lạ miệng với phần vỏ ngoài giòn, bên trong mềm, vị béo, thơm ngon. Tại quán, khách có thể ăn kèm sườn nướng với chả nướng, bì, lạp xưởng, xíu mại, trứng ốp la… với giá từ 37.000 - 48.000 đồng. Riêng món cơm sườn nướng cánh bướm có giá 50.000 đồng/phần.

Anh Du tâm sự: “Từ khi quán cơm hoạt động trở lại, sức khỏe của mẹ tôi tiến triển tốt đến mức bác sĩ cũng bất ngờ. Với bệnh này, bệnh nhân thường phải nằm viện ít nhất 3 tháng, nhưng mẹ tôi chỉ nằm 65 ngày đã được xuất viện.

Thông thường, bệnh nhân cần ít nhất 5 tháng để có thể tự đứng dậy, nhưng mẹ tôi chỉ mất hơn 1 tháng. Những ngày gần đây, mẹ đã có thể ngồi xe lăn ra lan can nhìn xuống quán. Với đà hồi phục này, khoảng hơn 1 tháng nữa, mẹ tôi có thể tự đứng trước quán cơm của mình”.

“Đêm nào, tôi cũng mang một đĩa cơm tấm do mình nấu vào cho mẹ nếm thử, góp ý. Với tôi, đó là một sự kết nối tinh thần.

Người lớn tuổi đôi khi buồn vì nghĩ mình không còn hữu dụng. Khi thấy mong muốn được quay lại công việc bán cơm được đáp ứng, mẹ rất vui. Đó cũng là động lực, là liều thuốc tinh thần giúp mẹ tôi nhanh chóng hồi phục”, anh Du bộc bạch.

 Ảnh: Hà Nguyễn