Liên quan đến tranh luận trong câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa do ca sĩ Hoà Minzy và Cẩm Ly hát gây xôn xao dư luận những ngày qua, VietNamNet nhận được ý kiến của TS. Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books. 

officialposter nvmtn 17767902897771971146830.jpg
   Cẩm Ly - Hòa Minzy kết hợp trong "Người Việt mình thương nhau". 

"Tranh luận quanh câu hát Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu trong ca khúc của Châu Đăng Khoa thực chất chạm vào một biểu tượng văn hóa rất sâu trong tâm thức người Việt. Đấy là sự thật và đang được bàn luận mạnh. Trong văn hóa truyền thống, hình ảnh lúa chín cúi đầu không chỉ là hiện tượng tự nhiên mà còn là ẩn dụ đạo đức: người càng trưởng thành, càng giỏi giang càng khiêm nhường. Đây là một “mã văn hóa” đã ăn sâu qua ca dao, tục ngữ, giáo dục và đời sống.

Vì vậy, khi câu hát đảo ngược logic quen thuộc này ''Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu'' lập tức tạo ra hai luồng tiếp nhận:

Nhóm phản đối cho rằng câu hát này đi ngược lại giá trị truyền thống về đức khiêm tốn, có thể bị hiểu là cổ vũ tư duy tự cao, không cúi đầu, làm “lệch chuẩn” một biểu tượng văn hóa vốn rất ổn định.

Nhóm ủng hộ (bênh vực) lại nhìn theo hướng đây là ẩn dụ sáng tạo, không phải mô tả nông học. “Không cúi đầu” có thể hiểu là không khuất phục trước khó khăn, giữ bản lĩnh. Âm nhạc hiện đại có quyền tái diễn giải biểu tượng cũ để phù hợp với tinh thần mới. Nếu nhìn ở góc độ văn hóa - xuất bản, có thể nói tranh luận này không chỉ là chuyện đúng - sai của một câu hát mà là sự va chạm giữa hai hệ giá trị: Truyền thống (khiêm nhường, chuẩn mực ổn định) và Hiện đại (cá tính, tái nghĩa, phá vỡ khuôn mẫu)

Một chi tiết đáng chú ý là càng là biểu tượng quen thuộc như “bông lúa cúi đầu” thì khi bị “bẻ cong”, nó càng dễ gây phản ứng mạnh. Điều này cho thấy sức sống của văn hóa dân gian vẫn rất lớn trong xã hội hiện đại. Ngay tại lúc này, tôi cho rằng, câu hát gây tranh luận không hẳn vì nó “sai” mà vì nó đụng vào một tầng nghĩa văn hóa vốn được xem là gần như mặc định. Và chính sự tranh luận này lại cho thấy một điều tích cực: công chúng vẫn đang quan tâm và đối thoại nghiêm túc với các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Từ câu chuyện ca khúc của Châu Đăng Khoa, có thể thấy rất rõ một vấn đề lớn hơn: Ranh giới giữa sáng tạo cá nhân và ký ức văn hóa cộng đồng.

Ranh giới không phải là “được hay không” mà là “hiểu đến đâu”. Với người làm nghệ thuật, sáng tạo luôn cần tự do. Nhưng văn hóa, đặc biệt là những hình ảnh như “bông lúa cúi đầu” không phải là chất liệu trung tính mà là ký ức tập thể đã được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Vì vậy, ranh giới nằm ở chỗ, nếu không hiểu sâu biểu tượng văn hóa dễ “làm mới” theo kiểu vô tình phá vỡ ý nghĩa cốt lõi. Nếu hiểu rõ mà vẫn chọn cách đảo chiều, đó là sáng tạo có ý thức, chấp nhận tranh luận. Nói cách khác, vấn đề không phải là có được phép thay đổi biểu tượng hay không mà là người nghệ sĩ có đủ tri thức văn hóa để chịu trách nhiệm cho sự thay đổi đó hay không.

Sáng tạo nghệ thuật luôn có quyền “tái diễn giải”. Lịch sử nghệ thuật cho thấy, mọi thời đại đều viết lại biểu tượng cũ theo cách mới. Nếu không có điều này, văn hóa sẽ bị “đóng băng”. Văn học, âm nhạc hiện đại thường đảo nghĩa, phản biện lại chuẩn mực cũ hoặc đặt biểu tượng trong bối cảnh mới. Vì vậy, việc một câu hát gây tranh luận không phải dấu hiệu tiêu cực mà là dấu hiệu của văn hóa đang vận động.

Ở góc nhìn của một chuyên gia văn hóa và xuất bản, tôi thường nhấn mạnh, người làm nghệ thuật có ít nhất 3 lớp trách nhiệm:

Trách nhiệm với ý nghĩa văn hóa. Không phải mọi “phá cách” đều là tiến bộ. Nếu làm biến dạng một biểu tượng mà không tạo ra tầng nghĩa mới thuyết phục dễ trở thành gây sốc hơn là sáng tạo.

Trách nhiệm với công chúng. Tác phẩm nghệ thuật không tồn tại trong phòng kín. Khi đã công bố, nó sẽ được hiểu theo nhiều cách và có thể ảnh hưởng đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Trách nhiệm với chính tác phẩm. Một chi tiết gây tranh cãi chỉ có giá trị khi nó phục vụ thông điệp tổng thể và làm tác phẩm giàu thêm, chứ không phải gây “lệch tông”.

Một cách nhìn cân bằng: Có thể hình dung ranh giới này như một “vùng linh hoạt”. Một đầu là bảo thủ tuyệt đối làm cho nghệ thuật không còn sáng tạo. Đầu kia có thể phá vỡ vô hạn làm cho nghệ thuật mất gốc văn hóa. Người nghệ sĩ đứng ở giữa và hiểu sâu truyền thống để có quyền làm mới nó và đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm khi làm điều đó.

Tóm lại, sự việc lần này không đơn thuần là tranh cãi về một câu hát mà là lời nhắc rằng, văn hóa dân tộc không phải “vật cản” của sáng tạo nhưng cũng không phải “chất liệu tự do tuyệt đối”. Với người làm nghệ thuật, thử thách lớn nhất không phải là dám khác mà là khác một cách có chiều sâu, có ý thức và có trách nhiệm với ký ức chung của cộng đồng.

Hòa Minzy, Cẩm Ly hát "Người Việt mình thương nhau" tại concert tối 28/4: 

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng 

Ý kiến của bạn ra sao xung quanh câu hát gây tranh cãi 'Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu' của Châu Đăng Khoa do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện? Bài viết quý độc giả xin gửi về địa chỉ email: banvanhoa@vietnamnet.vn. Xin trân trọng cảm ơn!