Đó là chuyện tình đẹp giữa mẹ và cha tôi khi bước vào tuổi đôi mươi. Nếu như thời hiện đại, ở độ tuổi này, bao bạn trẻ còn vô tư hồn nhiên với những khát vọng tương lai rộng mở thì thời ông bà, cha mẹ đã bước vào độ tuổi trưởng thành, già dặn trong lối sống.
Mẹ nói, thuở ấy những đôi lứa yêu nhau không được tự do, thoải mái như hiện nay, phải e dè nề nếp gia phong. Đặc biệt, cha là bộ đội thời kháng chiến, mẹ là y tá nên tình yêu đôi lứa càng phải tuân thủ kỷ cương vì sống trong tập thể có tổ chức nghiêm ngặt.
Khoảnh khắc đầu tiên mẹ gặp cha là trong một lần cha bị vết thương gây nhiễm trùng vì chiến tranh. Mẹ được cấp trên cử xuống băng bó, điều trị cho cha. Con tim của hai người xa lạ như hòa cùng nhịp đập. Mẹ nói, thế là từ lúc ấy tình yêu giữa mẹ và cha chớm nở.
Những lần đơn vị của cha phải di chuyển vì chiến tranh, hai người lại mất liên lạc với nhau. Nhưng hào khí sôi sục của tuổi đôi mươi với khát vọng về nền hòa bình được lập lại không xa giúp hai trái tim yêu luôn hướng về nhau.
Ngày hòa bình lập lại, mẹ được trở lại quê nhà sống cùng ngoại. Thời gian cách xa, mẹ vẫn nuôi giữ tình yêu đậm sâu cùng lời hứa sẽ tìm gặp nhau của người lính oai hùng. Thời gian ấy, có biết bao lời dạm hỏi mẹ từ những thanh niên giàu sang kinh doanh ngoài chợ lớn nhưng ngoại đều lắc đầu.
Theo địa chỉ trao nhau lúc trước, sau khoảng thời gian mong chờ trong thương nhớ, cha cùng họ hàng đến nhà xin cưới mẹ. Vừa thấy dáng người thanh niên rắn rỏi, hiền lành trong màu áo lính, ngoại đồng ý ngay.
Sau bao gian truân, thử thách vì tình yêu phải gắn liền với nhiệm vụ của Tổ quốc thiêng liêng, cha và mẹ có một tiệc cưới đơn sơ mà vẫn vẹn nguyên giá trị của tình yêu đôi lứa đậm sâu. Khi ấy cha với mẹ vừa tròn đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời với nhiều khát khao hạnh phúc, dựng xây cuộc sống tươi đẹp cho tương lai.
Nhìn bức ảnh cha và mẹ cùng nhau chụp ở độ tuổi đôi mươi, tôi thầm ngưỡng mộ cho mối tình thật đẹp. Tôi quay sang nói đùa với mẹ “sao con thấy tình yêu giữa mẹ và cha giống hai nhân vật của phim Hậu duệ mặt trời quá!”. Mẹ cười đôn hậu.
Và dường như có một sợi dây lưu truyền tiếp nối, khi tôi bước vào độ tuổi hai mươi cũng yêu một anh bộ đội. Mối tình giữa tôi và anh cũng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, xa vắng vì anh còn mang nhiệm vụ phụng sự đất nước trên vai.
Những lúc ấy, tôi nghĩ đến mối tình đẹp giữa cha và mẹ cùng những khát vọng của sức trẻ thiêng liêng thuở bấy giờ để vượt qua mọi trở ngại từ cơn sóng lòng của tình yêu xa cách.
Cha tôi giờ đây đã đi xa cùng mây gió. Còn lại mẹ lẻ bóng tuổi già. Những lúc nhớ cha, mẹ thường mang hai bức ảnh của độ tuổi đầy nhựa sống thuở nào ra để ngắm nhìn rồi nhớ về khoảng trời hạnh phúc trong miền ký ức. Nơi đó có anh bộ đội cùng cô y tá yêu nhau đậm sâu, vượt qua bao gian nan để được cái kết viên mãn cùng tuổi đôi mươi ngọt ngào, tươi đẹp nhất.
Nhà tâm lý học lâm sàng Meg Jay cho rằng, tuổi đôi mươi là điểm phát triển ngọt ngào để chúng ta lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai. Đó là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Khi ấy, chúng ta không chỉ có sức khỏe, có khao khát cùng sự sục sôi của tuổi trẻ, mà còn có cả những giấc mơ đẹp và những kỷ niệm tuyệt vời. Báo VietNamNet mở diễn đàn Tuổi đôi mươi để cùng độc giả ôn lại những khoảnh khắc khó quên về thời điểm chuyển tiếp đặc biệt trong cuộc đời này. Bài viết liên quan xin gửi về: bandoisong@vietnamnet.vn. |
Ký túc xá thời thanh xuân - một ký ức đẹp trong góc nhỏ tim tôi
Thanh xuân của tôi là những năm tháng dại khờ, sôi nổi
Tuổi thanh xuân trong tôi kéo dài như miền ký ức mới qua đây. Trong miền ký ức đó có đủ vui buồn, sôi nổi và trầm lắng, có dại khờ và những bước trưởng thành….