Cuối tuần vừa rồi, vợ chồng tôi tranh thủ dọn dẹp lại căn hộ. Trong lúc hai người lớn bận bịu, cậu con trai 11 tuổi bỗng tìm thấy ở góc sâu trong tủ giày một chiếc túi được gói cẩn thận, bên trong là đôi dép nhựa nâu đã bạc màu, đế mòn vẹt.

“Đôi dép này cũ quá, con vứt đi nhé?”. Nghe con hỏi, tôi giật mình quay lại. Giữa căn phòng ngổn ngang đồ đạc, món đồ cũ kỹ ấy khiến lòng tôi bồi hồi. Bao nhiêu ký ức về mẹ và những năm tháng tưởng chừng đã quên bỗng ùa về.

Ngày ấy vừa tốt nghiệp đại học, sau nhiều lần phỏng vấn chật vật, tôi mới tìm được công việc trên thành phố, đồng lương thử việc chẳng đáng là bao. 

Phải tính toán cẩn thận, căn cơ từng đồng, tôi mới đủ trang trải chi phí sinh hoạt cả tháng. Nhưng tôi vẫn cố trích ra một khoản trong tháng lương đầu tiên để mua tặng bố chiếc áo sơ mi và tặng mẹ một đôi dép nhựa mềm mại, điệu đà hơn đôi thường đi chợ thường ngày.

Tôi nhớ mãi lúc nhận món quà, bà trách "mới đi làm chưa có tiền mà bày vẽ". Nhưng từ hôm ấy, hễ có dịp hiếu hỉ trong làng, mẹ đều diện đôi dép tôi mua. Hễ gặp ai, bà cũng chỉ vào đôi dép mới, khoe bằng giọng đầy hãnh diện: “Con gái nhận tháng lương đầu tiên mua cho tôi đấy”. Đi về, bà lại rửa thật sạch, phơi ráo rồi cất cẩn thận vào tủ, như thể đó là món đồ đẹp và quý giá nhất mình có. 

Mặc dù vậy, đôi dép vẫn không thể mãi mới nguyên. Nó dần cũ đi, đế cũng mòn. Tôi cũng lập gia đình, bận bịu với công việc, con cái, ít về thăm quê hơn trước. 

W-minhhoa-vulan1.png
Tôi ít về thăm quê hơn trước, cũng chẳng dành nhiều thời gian cho cha mẹ. Ảnh minh hoạ

Hằng tháng tôi vẫn gửi tiền biếu bố mẹ. Những lần hiếm hoi về quê, tôi cũng mua thuốc bổ, quần áo và không quên mang cho mẹ những đôi dép đẹp hơn, mềm hơn. Mẹ vui vẻ nhận, đôi nào cũng khen nhưng chỉ đi thử vài lần rồi cất vào tủ. Có dịp gì, bà lại đi đôi dép nâu đã sờn cũ dù bị tôi giục bỏ nhiều lần.

Một lần về quê ăn giỗ, nhìn mẹ đi đôi dép đã mòn đến mức phần gót nghiêng hẳn sang một bên, tôi vừa xót vừa thấy ngượng. Tôi sợ họ hàng nhìn thấy sẽ nghĩ con gái sống trên thành phố, ăn mặc đủ đầy mà để mẹ già đi đôi dép rách, chẳng biết quan tâm chăm sóc.

Khuyên mẹ thay dép không được, tôi đợi lúc bà không để ý rồi lén cho đôi dép vào túi, mang lên thành phố với ý định vứt đi. Tôi nghĩ không tìm thấy đôi cũ, mẹ sẽ buộc phải dùng những đôi mới mà tôi đã mua.

Những ngày sau đó, mẹ đã tìm dép khắp nhà, hỏi bố, hỏi anh trai tôi xem có ai nhìn thấy không. Dù biết rõ đôi dép đang ở đâu, tôi vẫn giấu chuyện, còn an ủi bà rằng nó đã cũ lắm rồi, có lẽ ai đó tưởng không dùng nên đem bỏ, ở nhà vẫn còn nhiều đôi mới tốt hơn.

Mẹ im lặng nhưng anh trai kể bà đã buồn suốt một thời gian dài, nhiều lần lục lại gầm giường, góc bếp và đi quanh sân tìm kiếm. Thỉnh thoảng, bà còn ngồi trước sân thẫn thờ, tự trách mình không nhớ đã để đôi dép ở đâu.

Còn tôi mang đôi dép lên thành phố, nhét vào góc tủ rồi bị cuốn vào công việc, con cái và những lo toan hằng ngày, đến mức quên hẳn sự tồn tại của nó. 10 năm sau, khi mẹ đã già và trí nhớ không còn tốt như trước, bà vẫn đôi lần nhắc: “Không biết đôi dép con mua bằng tháng lương đầu tiên ngày ấy thất lạc ở đâu, mẹ tiếc mãi”.

Mỗi lần nghe, tôi đều thấy áy náy nhưng lại không đủ can đảm thừa nhận mình chính là người đã lấy đi. Tôi từng nghĩ đôi dép rẻ tiền không đáng để mẹ bận lòng lâu đến thế, cho đến hôm nay, khi cầm lại nó trong tay, tôi chợt nhận ra tại sao mẹ lại tiếc nuối mãi.

Bởi, với bà, đó là tấm lòng mà đứa con gái bà vất vả nuôi lớn nhận được đồng lương đầu tiên đã biết nghĩ đến cha mẹ trước cả bản thân mình. Sau này, không món quà đắt đỏ nào có thể thay thế được đôi dép chứa đựng niềm vui của mẹ trong ngày hôm ấy.

Nghe xong câu chuyện, con trai tôi cẩn thận bọc lại, ngây thơ bảo: "Nếu bà nhớ thì mẹ mang trả bà đi, bà sẽ vui lắm".

Câu nói của con khiến tôi lặng người. 

Tối hôm đó, tôi nói với chồng Rằm tháng 7 năm nay, dù công việc bận thế nào, tôi cũng muốn đưa cả nhà về quê. Chồng đồng ý ngay.

Lần trở về này, tôi sẽ mang theo đôi dép cũ, đặt vào tay mẹ và thú nhận rằng mình đã lấy nó đi. Tôi muốn xin lỗi vì từng quan tâm đến ánh nhìn của người ngoài hơn cảm xúc của mẹ, vì đã nghĩ một đôi dép mới có thể dễ dàng thay thế kỷ vật mà bà đã từng nâng niu.

Phương Thuỳ Chi

Vu Lan không chỉ là mùa của những bông hồng cài áo, mà còn là mùa của những nỗi nhớ. Nhớ một dáng mẹ tảo tần, một bóng cha lặng lẽ, một mái nhà xưa và những người thân nay chỉ còn hiện diện trong ký ức. 

Báo VietNamNet mở diễn đàn Mùa Vu Lan - Thương nhớ mẹ cha. Mỗi câu chuyện được sẻ chia là một nén tâm hương, một lời tri ân gửi đến đấng sinh thành - những người đã dành cả cuộc đời để yêu thương và chở che ta.