
Năng lượng mặt trời được cho là giải pháp tối ưu cho cuộc khủng hoảng khí hậu. Nhưng dưới ánh nắng chói chang ấy, vẫn còn những mảng tối vô hình. Tại một số nơi, các dự án điện mặt trời quy mô lớn đang dần làm thay đổi sinh kế, tái cấu trúc đời sống cộng đồng.
Tấm pin nổi 'đánh sập' sinh kế trên mặt nước
Người ta vẫn thường nghĩ những tấm pin nổi trên hồ chứa là giải pháp hoàn hảo để tránh các cuộc chiến tranh giành đất đai - vốn là một vấn nạn nhức nhối của điện mặt trời trên bờ.
Nhưng tại Indonesia, dự án điện mặt trời nổi (FPV) lớn nhất Đông Nam Á trên hồ Cirata đã kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Năm 2023, công trình công suất 145 MW đã được khánh thành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong cam kết năng lượng xanh của quốc gia vạn đảo. Tuy nhiên, chính dự án được kỳ vọng tránh khỏi "xung đột đất đai" lại làm thu hẹp không gian mưu sinh của ngư dân.
Hồ Cirata là "cánh đồng" đánh bắt truyền thống của hàng trăm hộ dân trong nhiều thập kỷ. Khi các tấm pin trải dài trên 200ha, tương đương gần 4% diện tích hồ thì con đường đến với nguồn sống của họ bỗng chốc bị thu hẹp.
Ngư dân Sarifudin (52 tuổi) từng có 15 năm gắn bó với 3 bè đánh cá trên hồ Cirata. Thu nhập mỗi đêm của ông từng ổn định ở mức 250.000 rupiah (khoảng 165.000 đồng), không giàu nhưng đủ để nuôi sống cả gia đình.
Nhưng giờ đây, khi những tấm pin khổng lồ phủ kín mặt nước, con số ấy chỉ còn dưới 100.000 rupiah (chưa đầy 65.000 đồng). Một ngư dân khác còn bi đát hơn: thu nhập của anh từ 300.000 rupiah mỗi đêm (gần 200.000 đồng) giờ chỉ còn vỏn vẹn 10.000 rupiah (khoảng 6.500 đồng), không đủ để mua một bữa ăn.
Nhưng mất thu nhập chưa phải là tất cả. Hàng trăm bè đánh cá bị yêu cầu tháo dỡ, di dời để nhường chỗ cho dự án. Ông Fahrudin (53 tuổi) đã phải dỡ bỏ đến tài sản tích cóp cả đời là 9 cái bè ngay khi dự án khởi công.
Đổi lại, mỗi bè ông nhận được khoản đền bù chỉ vỏn vẹn 250.000 rupiah (khoảng 165.000 đồng), trong khi chi phí để đóng một chiếc bè mới lên tới 3 triệu rupiah (gần 2 triệu đồng). Khoảng cách giữa đền bù và chi phí thực tế gấp tới 12 lần, một phép tính đơn giản nhưng đủ thấy sự bất công mà những ngư dân nghèo phải gánh chịu.
Câu chuyện chưa hồi kết
Công ty phát triển dự án pin mặt trời tuyên bố đã tạo điều kiện cho cư dân địa phương tham gia vào dự án. Ít nhất 1.400 công nhân địa phương đã được tuyển dụng trong giai đoạn cao điểm xây dựng.

Họ còn tuyển 61 ngư dân để đào tạo thành kỹ thuật viên lắp đặt pin mặt trời và cam kết tuyển dụng lao động địa phương cho công tác bảo trì.
Nhưng thực tế, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Mặt trời Indonesia thừa nhận, vấn đề chính của các dự án này là về xã hội, chứ không phải kỹ thuật.
Những ngư dân bị ảnh hưởng đều lớn tuổi và trình độ thấp, không đáp ứng được yêu cầu việc làm từ công ty. Cơ hội việc làm đến chỉ dành cho giới trẻ hay người từ nơi khác đến.
"Nếu tôi không thể ra hồ được nữa, tôi không biết mình sẽ làm gì", Jalal (30 tuổi), chỉ học hết tiểu học, chia sẻ trong tuyệt vọng.
Thực tế tại Cirata cho thấy một nghịch lý của quá trình chuyển đổi năng lượng: những dự án được kỳ vọng mang lại lợi ích toàn cầu lại đang tạo ra tổn thương cục bộ cho cộng đồng địa phương.
Theo một nghiên cứu về dự án FPV tại hồ Cirata, việc triển khai dự án FPV đã định hình lại mối quan hệ của cư dân với hồ nước thông qua sự chiếm hữu một phần hồ chứa, làm dịch chuyển sinh kế dựa vào nước và tạo ra những cuộc đấu tranh đòi bồi thường cũng như cơ hội việc làm để có thể duy trì cuộc sống bên cạnh trang trại năng lượng mặt trời.
Dự án được xây dựng trên vùng đất mà chính quyền và chủ đầu tư khẳng định là tài sản quốc gia, không phải đất công cộng để người dân tự do sử dụng. Tuy nhiên, với những ngư dân đã gắn bó với hồ từ những năm 1980, hồ Cirata không chỉ là mặt nước mà là cả một đời sinh kế.
Theo Kompas
