Có những hành trình không bắt đầu bằng một giấc mơ rõ ràng mà được định hình dần qua những hoài nghi, những lần rẽ ngang và cả những khoảng lặng cô đơn. Với MC Châu Khang (sinh năm 2001), con đường đến với ánh đèn sân khấu không phải là một đường thẳng. Đó là một vòng tròn của những lựa chọn, nơi mỗi lần dừng lại, anh học cách hiểu mình sâu hơn, để rồi bước tiếp, vững vàng hơn.

Một năm nghe có vẻ rất ngắn trong hành trình làm nghề nhưng với Châu Khang, đó là quãng thời gian đủ để một chàng trai không dám tưởng tượng trở thành người đứng giữa sân khấu, cất lên lời kết cho một chương trình lớn kỷ niệm 30 năm thành lập VTV3.

Khi tôi đỗ vào VTV3, mẹ vẫn lo lắng

- Hành trình đến với công việc MC của anh bắt đầu như thế nào?

Tôi bắt đầu công việc dẫn chương trình vào ngày 17/1/2025 - đúng ngày sinh nhật của mình. Hôm đó, tôi dẫn một buổi tốt nghiệp tại lớp điện ảnh đang theo học. Sau chương trình, cô Kathy Uyên - giảng viên dạy diễn xuất nói: “Em là MC xuất sắc nhất trong năm vừa qua mà cô từng thấy”. Câu nói ấy trở thành một cú hích rất lớn.

Hai tháng sau, khi VTV3 tuyển MC, tôi nộp hồ sơ. Trùng hợp là ngày 27/3/2025 - ngày tôi đi thi vòng đầu tiên - thì đúng 1 năm sau, tôi lại đứng trên sân khấu dẫn họp báo khởi động dự án mới của VTV3 nhân dịp kỷ niệm 30 năm. Với tôi, đó là một cái duyên, một cột mốc mà trước đây chưa từng dám nghĩ tới.

- Anh thường nhắc đến chữ “duyên” nhưng phía sau đó hẳn là những lựa chọn không dễ dàng, nhất là khi anh từng là thủ khoa Nhạc viện?

Tôi đã suy nghĩ về điều này suốt 9 năm. Từ năm 16 tuổi, khi trở thành quán quân một cuộc thi âm nhạc truyền hình, tôi theo đuổi ca hát. Nhưng trong đầu luôn tồn tại một câu hỏi: mình có thực sự phù hợp với con đường này không? Nghệ thuật đòi hỏi nhiều chi phí, công sức và cả những áp lực gia đình mà tôi thích làm tới cùng nên quãng thời gian đó thực sự nặng nề.

Dần dần, tôi nhận ra mình không chỉ thích âm nhạc mà còn yêu việc dẫn chương trình, diễn xuất. Giữa cái mình thích và cái mình làm tốt, tôi chọn cái thứ hai. Tôi tin rằng, giống như trong điện ảnh, có những chi tiết tưởng như nhỏ bé ở đầu phim sẽ quay lại ở cuối phim theo một cách đặc biệt. Biết đâu, âm nhạc của tôi cũng sẽ trở lại, theo một hình thức khác. Thực tế, khi dẫn, tôi vẫn hay ngân nga vài câu nên khán giả đùa rằng “MC sơ hở là hát”.

- Gia đình phản ứng ra sao trước những lựa chọn của anh?

Gia đình tôi vốn không ủng hộ con đường nghệ thuật. Ba làm nghề sửa và buôn bán phụ tùng xe, mẹ bán hàng ăn. Mọi người mong tôi theo những nghề ổn định như bác sĩ, luật sư hoặc ngân hàng.

Tôi từng đỗ thủ khoa chuyên Lý ở cấp 2, thủ khoa chuyên Văn ở cấp 3. Khi thi đại học, tôi đứng giữa nhiều lựa chọn: sư phạm, âm nhạc hay kinh tế tài chính. Cuối cùng, tôi học song song Nhạc viện và Kinh tế tài chính nhưng vì lịch học quá dày nên buộc phải chọn một. Tôi chọn Nhạc viện dù lúc đó không nhận được sự ủng hộ và luôn hoài nghi chính mình.

Học nhạc cần hoặc nguồn lực tài chính lớn hoặc tài năng vượt trội. Tôi thấy mình chưa thực sự có cả hai nên bắt đầu tìm hướng đi khác gần gũi hơn. Khi nhận ra mình thoải mái với con chữ, tôi nghĩ việc nói trước công chúng có thể phù hợp hơn việc đứng hát trên sân khấu và tôi bắt đầu học MC.

Thời gian đó, gia đình không biết tôi đang học gì. Mọi người nghĩ tôi thất nghiệp. Chỉ đến ngày tốt nghiệp, mẹ mới biết và tới dự.

Khi tôi đỗ vào VTV3, mẹ vẫn lo lắng, không muốn tôi ra Hà Nội một mình mà muốn quay lại TP.HCM để ở gần gia đình. Tôi lại đứng trước một lựa chọn khó. Cuối cùng, tôi hứa với bố mẹ: nếu đến tháng 4 năm sau vẫn không có cơ hội dẫn chương trình, tôi sẽ quay về.

May mắn là trước mốc đó, tôi đã được tham gia 3 chương trình mới và đặc biệt là đứng chung sân khấu kỷ niệm 30 năm VTV3 với các MC kỳ cựu như Đức Bảo, Hồng Nhung, Sơn Lâm, Huyền Trang. Đó là giấc mơ tôi chưa từng dám mơ.

- Khi thấy anh xuất hiện trên truyền hình, gia đình đã thay đổi thế nào?

Ba ít nói nhưng qua em gái, tôi biết ông thường kể về tôi với sự tự hào. Mẹ trở thành “stylist online”, mỗi lần tôi lên sóng đều góp ý trang phục. Dịp Tết vừa rồi, khi tôi về nhà, cả gia đình đều rất vui.

Có lúc tôi chỉ còn vài chục nghìn trong tài khoản 

- Anh từng viết trong hồ sơ ứng tuyển rằng muốn trở thành một MC “có tư duy sâu sắc, xúc cảm chân thành, bản lĩnh vững vàng và dấu ấn riêng”. Sau 1 năm, anh thấy mình đã đạt được điều đó chưa?

Nhìn lại, tôi thấy phiên bản của mình ngày đó rất hồn nhiên. Những gì viết ra có phần “dễ thương”, kiểu của một người chưa va vấp. Sau 1 năm làm nghề, tôi nhận ra mình còn rất nhiều điều phải hoàn thiện.

Lúc viết hồ sơ, tôi cũng được góp ý nên ngắn gọn nhưng cái tôi khi ấy khá lớn nên vẫn giữ nguyên. Bây giờ, tôi hiểu rằng hình ảnh của mình không nằm ở những câu chữ mà ở những gì mình thể hiện trên sân khấu.

- Là một gương mặt mới, anh đối diện với những bình luận trái chiều từ khán giả ra sao?

Đã làm nghề phục vụ khán giả, tôi nghĩ mình cần lắng nghe họ. Có những bình luận khiến tôi vui, nhưng cũng có những lời chê bai ngoại hình, hàm răng của tôi rất khiếm nhã.

Tôi nhận ra có những thứ mình không thể thay đổi - đó là ý kiến của người khác. Nhưng mình có thể thay đổi cách đối diện với chúng. Cái gì mới mẻ cũng sẽ có hai chiều phản ứng. Vì vậy, tôi chấp nhận tạo ra dấu ấn, dù có thể gây tranh cãi, còn hơn là an toàn mà không ai nhớ tới.

Nghề MC đòi hỏi cả kỷ luật lẫn cảm xúc. Nếu buộc phải chọn, tôi sẽ chọn kỷ luật. Nhưng thực ra, tôi muốn dung hòa cả hai - kỷ luật để vững vàng, ngẫu hứng để tạo cảm xúc.

- Anh từng nói cái giá của những lựa chọn đôi khi là sự cô đơn. Khoảng thời gian nào anh thấy cô đơn nhất?

Có lẽ tôi là người cô đơn từ nhỏ. Năm 16 tuổi, tôi rời quê lên thành phố sống xa gia đình. Đến Hà Nội, khi bận rộn thì không sao nhưng những lúc trống rỗng, cảm giác cô đơn rõ rệt.

Có những lúc tôi chỉ muốn một người đi ăn cùng mà cũng không có. Tôi khá hướng nội, dù trên sóng mọi người thấy tôi tràn đầy năng lượng. Có những ngày stress đến mức không ăn nổi và tôi nhận ra chỉ khi lao vào công việc mới quên được cảm giác đó.

- Một MC trẻ, ngoại hình sáng, lại hát hay, nói chuyện duyên dáng nhưng vẫn cô đơn, anh chưa có một mối quan hệ tình cảm nào?

Không hẳn vậy, cũng có những người đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng tôi khá khó tính, cả với bản thân lẫn trong tình yêu. Nhìn lại 5 năm qua, tôi thấy nó giống như một bộ phim đã dồn hết drama vào một đoạn cao trào. Còn hiện tại là khoảng lặng, một giai đoạn bình yên hơn để nghỉ ngơi trước khi những cơn sóng khác có thể đến.

- Hiện tại anh có đang đứng trước những lựa chọn mới?

Tháng 4 này, tôi sẽ vào TP.HCM để tham gia một vai nhỏ trong phim điện ảnh. Tôi rất thích điện ảnh, dù trước đây từng bỏ lỡ cơ hội vì công ty quản lý cũ không cho tham gia.

Ngày xưa tôi từng tự ti về ngoại hình, nghĩ mình không hợp diễn xuất. Nhưng bây giờ, tôi hiểu mình hơn, biết tiết chế và tự tin hơn. Ngoài ra, tôi cũng muốn thử sức ở các chương trình trải nghiệm, mạo hiểm.

- Anh theo đuổi nhiều lĩnh vực: MC, ca hát, diễn xuất, truyền hình thực tế… Người xưa nói "một nghề thì sống, đống nghề thì...

Tôi đang ở nhà thuê và cũng có lúc tôi chỉ còn vài chục nghìn trong tài khoản (cười). Nhưng may mắn đồng nghiệp luôn hỗ trợ nên tôi chưa từng rơi vào cảnh thiếu thốn, bị đói bữa nào.

Tôi không đặt nặng việc mình phải được gọi là gì. Điều tôi mong là khi nhắc đến Châu Khang, khán giả sẽ nhớ tới một người luôn hết mình và luôn cố gắng mang đến những điều mới mẻ.

Châu Khang trong "Cuộc hẹn với tháng 3":