- Em bước vào tình yêu với những mơ mộng, hy vọng và sự sôi sục của trái tim trẻ tuổi mà em không biết được rằng, xung quanh tình yêu còn hệ lụy vào nhiều thứ khác nữa: gia đình, quê hương và phải “môn đăng hộ đối”.

TIN BÀI KHÁC:

Tình cờ, một lần ghé thăm bệnh nhân của khoa tâm thần, em nhìn thấy một cô gái trạc tuổi em, cô ấy hóa điên, cô ấy gào thét tên người yêu, vùng chạy khắp phòng, rồi khóc lóc, rồi van xin, rồi đánh cả mẹ đẻ đang chăm sóc. Ôi! Đó là vì yêu…và rồi em giật mình, em thấy lạnh ở sống lưng, cay cay ở khóe mắt. Em giật mình vì nghĩ rằng, hình như em đã từng bị “điên” như thế cách đó 2 ngày, khi anh chia tay em.

Ảnh minh họa
Giữa căn phòng trống vắng, em bật tỉnh trong đêm và đọc những dòng tin nhắn của anh. Những lời lẽ sao mà chua chát, cay độc, rằng em là đứa giả tạo, là diễn viên không cần trả cát-sê, là em yêu anh vì tiền… Em đã không khóc được, không biết trả lời hay giải thích với anh thế nào. Bởi lẽ những dòng chữ đó quá xa vời đối với em.

Em đã từng nghĩ, khi yêu là phải đặt hết niềm tin vào người mình yêu. Em không biết gia đình anh giàu cỡ nào, em không biết là em đang diễn với cuộc sống của em ra sao? Hay em quá ngốc nghếch, chỉ biết yêu và đã nghĩ quá đơn giản: hạnh phúc rồi sẽ đến nếu như trái tim ta thật lòng. Không phải như thế đúng không anh?

Hạnh phúc sẽ không đến với một đứa con gái nghèo, một đứa con gái có quê hương mà con người ở đó mang tiếng là xấu xa.

Em tìm đến rượu vì em hy vọng cơn say sẽ giúp em ngủ và quên đi những chuyện buồn phiền. Và rồi em lại nhầm, hình như cuộc sống này em đã nhầm quá nhiều thì phải. Càng trong cơn say em càng thấy đầu óc mình tỉnh táo, càng nhớ ra mọi chuyện và đau, khóc, gào thét...

Thật mệt mỏi khi đối mặt nhau mà khoảng cách quá xa, em không hận anh vì em vẫn yêu anh lắm. Cuộc đời thật trớ trêu phải không anh? Khi anh hết hiểu nhầm em về chuyện em là đứa giả dối thì lại là gia đình.

Chua xót, cay đắng quá vì em xuất thân từ quê hương không mấy ai thích và mang nhiều tiếng xấu nên mẹ anh sẽ không chấp nhận. Em nghe xong mà cười nhạt…Em cười anh, anh không có chính kiến của riêng anh, sao anh yếu đuối như vậy, anh không đủ dũng cảm vượt qua bản thân để đối diện với cảm xúc thật sự. Rồi em lại nghĩ hay mình phấn đấu mà sống để xứng với cái danh mà người đời ban cho nhỉ: “con gái nơi ấy hám tiền lắm”.

Lần ngồi bên nhau cuối cùng, anh vẫn nói là còn yêu em. Em tự hỏi: “tình yêu của anh chỉ được đến thế thôi sao! Anh chấp nhận những lí do đó để bỏ đi tình cảm của anh hay do em tham lam quá. Lúc đó em cần lắm một câu nói: anh và em sẽ vượt qua những khó khăn”.

Vậy là anh và em xa nhau không phải vì hết yêu mà cả hai có quá nhiều khoảng cách. Cuộc sống của em và anh dường như quá khác biệt.

Sau cơn điên loạn rồi em cũng trở về là chính mình nhưng mà không nguyên vẹn như trước nữa. Trái tim đau nhói, niềm tin tan vỡ và cảm giác chai sạn.

Và em biết sau những ngày buồn thì anh cũng sẽ bình tâm trở lại, anh sẽ tìm được một người khác có thể tốt hơn hoặc không bằng em nhưng người đó vĩnh viễn không phải là em…

Ánh Dương
Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”:

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012