Tôi là dân tỉnh lẻ, nhà không khá giả nhưng bố mẹ luôn dạy con cái phải tự lập, biết điều, sống kín kẽ và giữ ý. Từ nhỏ đến lớn, tôi quen tự làm mọi việc của mình, hiếm khi nhờ ai giúp đỡ.

Chồng tôi thì khác. Anh là con trai út trong gia đình có điều kiện ở Hà Nội. Nhà chồng rộng rãi, khang trang, bố mẹ đều là người có học thức, cư xử nhẹ nhàng, chưa bao giờ nặng lời với ai. Ngày tôi về làm dâu, ai cũng bảo tôi “số sướng”. Quả thực thời gian đầu tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Do anh chồng định cư ở nước ngoài nên sau khi cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ để tiện chăm sóc ông bà lúc tuổi già. Nhà 5 tầng có cả sân vườn, mỗi người một phòng nhưng mẹ chồng không thích thuê giúp việc. Bà bảo còn khỏe, ở nhà làm việc cho đỡ buồn chân tay.

Hàng ngày, vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối. Mọi việc trong nhà gần như mẹ chồng lo hết. Từ đi chợ, nấu cơm, lau dọn đến giặt giũ. Tối về, chúng tôi chỉ việc ăn uống, rửa bát rồi nghỉ ngơi. Có hôm tôi thay quần áo ra, hôm sau đã thấy chúng sạch sẽ, gấp gọn đặt ngay ngắn trong tủ.

Bạn bè nghe tôi kể đều xuýt xoa ghen tị. Lúc đầu tôi cũng thấy thoải mái vô cùng. Sau một ngày đi làm mệt mỏi, trở về căn nhà sẵn cơm canh nóng hổi, sàn nhà sạch bóng, quần áo được giặt phơi cẩn thận, cảm giác đúng là dễ chịu. Tôi từng nghĩ mình may mắn khi gặp được mẹ chồng tâm lý như vậy.

W-mechong6.png
Tôi từng cảm thấy may mắn vì có mẹ chồng chăm chỉ, chịu khó. Ảnh minh hoạ.

Nhưng sống lâu cùng nhau, mọi thứ bắt đầu khiến tôi thấy có gì đó không ổn.

Mẹ chồng có thói quen ra vào phòng mọi người rất tự nhiên. Ban đầu là lúc chúng tôi đi làm, bà vào hút bụi, lau nhà, thay chăn ga nhưng càng về sau, bà càng thoải mái hơn. Cuối tuần, hai vợ chồng còn đang ngủ, bà tự vào mở cửa sổ, kéo rèm rồi gọi các con dậy. Tôi giật mình kéo chăn lên vì đang mặc đồ ngủ mỏng còn bà thì vô tư như chẳng có gì.

Hay có lần tôi để đồ lót riêng trong chậu vì muốn tự giặt, chiều đi làm về đã thấy bà giặt sạch, phơi ngay ngắn ngoài sân thượng. Tôi ngượng đến đỏ mặt nhưng cũng không biết nói sao vì rõ ràng bà không hề có ý xấu.

Chồng tôi sống trong sự chăm sóc của mẹ từ bé nên thấy bình thường, cửa phòng vì thế cũng chẳng có khoá hay chốt. Có lần tôi than phiền, anh còn cười: “Mẹ thương mới làm giúp chứ có sao đâu". Tôi không biết giải thích thế nào để chồng hiểu cảm giác của mình.

Cách đây ít hôm, đi làm về, tôi giật mình vì thấy đồ đạc trong phòng được sắp xếp lại vị trí. Ngay cả đồ trong ngăn kéo cá nhân, mẹ chồng cũng tiện tay dọn hộ. Điều này khiến tôi khá bứt rứt, gần như không còn cảm thấy mình có quyền riêng tư.

Thế nhưng tôi không biết phải nói sao hay hành động thế nào. Nếu mẹ chồng khó tính, soi mói hay cay nghiệt, có lẽ tôi còn dễ phản ứng. Đằng này bà quá tốt, quá nhiệt tình, đến mức mọi khó chịu của tôi đều trở thành ích kỷ. Thậm chí nếu tôi lắp khoá cửa thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bà sẽ rất buồn.

Nhiều đêm nằm cạnh chồng, tôi tự trách bản thân, phải chăng mình "sướng quá nên không biết điều". Nhưng rồi sáng hôm sau, khi vừa thay đồ xong đã nghe tiếng cửa mở đột ngột, cảm giác ngột ngạt ấy lại quay về nguyên vẹn. Với tôi, tình cảm gia đình vô cùng trân quý nhưng quyền riêng tư cũng quan trọng không kém.

Chỉ là đến giờ, tôi vẫn chưa biết phải mở lời với mẹ chồng thế nào. Tôi biết ơn và yêu quý bà, nhưng tôi cũng rất cần không gian riêng của mình.

Độc giả V.P.T

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.