- “Mẹ ơi, đừng chữa bệnh cho con nữa, có khi con chết trước mẹ. Chắc con cũng sớm “lên bàn thờ” với ông ngoại thôi, con chẳng giúp gì được mẹ đâu”, câu nói của cô con gái 13 tuổi như ngàn mũi kim đâm vào trái tim người mẹ đơn thân nghèo túng.
TIN BÀI KHÁC:
Bao giờ tôi mới được nghe tiếng gọi ‘bà nội ơi’?
'Có 190 nghìn đi viện, mẹ con ta phải về thôi'
Vụ nổ tàu cá ở Thanh Hoá: Nỗi đau gia đình 3 người tử nạn
Tội nghiệp 2 cháu bé mất mẹ, nay cha khó qua khỏi
"Ước chi tui có 100 triệu để cứu vợ"
Cháu bé 5 năm lỗi nhịp tim vì thiếu tiền
Bố mất, con khổ sở chống chọi với ung thư máu
Tôi xin hứa dành tiền chữa bệnh cho con
'Có 190 nghìn đi viện, mẹ con ta phải về thôi'
Vụ nổ tàu cá ở Thanh Hoá: Nỗi đau gia đình 3 người tử nạn
Tội nghiệp 2 cháu bé mất mẹ, nay cha khó qua khỏi
"Ước chi tui có 100 triệu để cứu vợ"
Cháu bé 5 năm lỗi nhịp tim vì thiếu tiền
Bố mất, con khổ sở chống chọi với ung thư máu
Tôi xin hứa dành tiền chữa bệnh cho con
Em Nguyễn Thu Hằng (13 tuổi, xóm 3, thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) bị bệnh bạch cầu tủy cấp. Mới học hết lớp 2, chuẩn bị lên lớp 3 em bị phát bệnh. Đã 5 năm em sống cùng bệnh viện…
Thời gian chữa bệnh nhiều hơn ở nhà nên việc học hành của em cũng bị bỏ dở bởi mỗi lần về ít ngày em không thể theo kịp chương trình.
Em Nguyễn Thu Hằng bị bệnh bạch cầu tủy cấp. Đã 5 năm em sống cùng bệnh viện… |
13 tuổi đầu, cái tuổi còn ăn chưa no, lo chưa tới nhưng em cũng lờ mờ hiểu được rằng căn bệnh của mình phải chữa lâu dài và tốn kém thậm chí có thể tử vong.
Em cũng chỉ biết động viên mẹ bằng cách không chữa trị bệnh nữa để mẹ khỏi vất vả. Em đâu hiểu được rằng những câu nói ngây thơ của em làm mẹ đau đớn. Em đối với mẹ là tất cả dù thế nào mẹ cũng cố gắng lo cho em dù còn thiếu thốn trăm bề.
Theo chị Nguyễn Thị Thư chia sẻ đường duyên phận của chị không được may mắn, lớn tuổi mà vẫn chưa tìm được một người chồng. Chị rất muốn được làm mẹ, bởi với chị thiên chức làm mẹ rất thiêng liêng.
Hơn ai hết chị hiểu được rằng cần phải có người dựa dẫm lúc tuổi già. Chị đã phải dũng cảm vượt qua bao nhiêu rào cản, điều ong tiếng ve để có một đứa con.
Mặc dù thiếu tình thương và sự chăm sóc của cha nhưng với tình yêu thương của mình chị luôn luôn phấn đấu để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con.
Ở vùng quê nghèo, quanh quẩn với 1 sào ruộng cấy, quanh năm lúc nào cũng thiếu thốn, chị đành gửi con cho bố mẹ lên Buôn Mê Thuột làm thuê. Tiền công phụ hồ và nấu cơm cho thợ của chị mỗi ngày cũng chỉ được 100 ngàn đồng.
Với bản tính cần cù, tiết kiệm theo chị khoản tiền đó cũng đủ để chị nuôi con. Chị nào ngờ tai họa lại ập xuống gia đình khiến chị chơi vơi không biết cầu cứu từ đâu.
5 năm liền theo con đi bệnh viện, nhiều lần chị tưởng mình gục ngã vì không còn đủ sức để kiếm tiền. Khi biết con bị căn bệnh nguy hiểm, thời gian điều trị kéo dài tốn nhiều tiền của và công sức chị đã tuyệt vọng vô cùng. Không có người bên cạnh để sẻ chia lúc khó khăn nhọc nhằn chị chỉ biết lấy những giọt nước mắt làm vơi đi nỗi buồn.
Không thể buông xuôi nhìn con đau đớn không có tiền thuốc men, chị vay mượn khắp nơi, thương hoàn cảnh éo le của chị nhưng mỗi người cũng chỉ có thể giúp 1 lần cùng hai. Bởi vậy, chị luôn phải gồng mình cố gắng hơn rất nhiều, mỗi lần con được nghỉ phép về nhà chị lại gửi con để lao đi kiếm tiền.
Chị Thư chia sẻ với PV: “Một mình tôi chịu tủi, chịu cực thậm chí chịu nhục chỉ để có một đứa con hy vọng sau này có chỗ nhờ vả. Tôi phải cố gắng gấp đôi gấp 3 mọi người để mẹ con tôi có cơm ăn áo mặc. Tôi đâu ngờ lại rơi vào cảnh éo le thế này. Nhiều lúc tôi nghĩ chết quách cho xong. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng người mẹ nào cam tâm bỏ con ở lại. Tôi lại gồng mình chịu đựng cố gắng hết sức để kiếm tiền lo cho con. 5 năm trời bé đi viện cứ có 2 mẹ con. Có những lúc cháu nó nói những câu làm tôi không cầm được nước mắt hai mẹ con lại ôm nhau khóc. Nó nói với tôi: Mẹ ơi, đừng chữa bệnh cho con nữa, có khi con chết trước mẹ. Chắc con cũng sớm “lên bàn thờ” với ông ngoại thôi, con chẳng giúp gì được mẹ đâu. Giờ tôi kiệt quệ lắm rồi, tôi sợ lời con bé nói sẽ đến một ngày không xa”.
Đức Toàn
Em cũng chỉ biết động viên mẹ bằng cách không chữa trị bệnh nữa để mẹ khỏi vất vả. Em đâu hiểu được rằng những câu nói ngây thơ của em làm mẹ đau đớn. Em đối với mẹ là tất cả dù thế nào mẹ cũng cố gắng lo cho em dù còn thiếu thốn trăm bề.
Theo chị Nguyễn Thị Thư chia sẻ đường duyên phận của chị không được may mắn, lớn tuổi mà vẫn chưa tìm được một người chồng. Chị rất muốn được làm mẹ, bởi với chị thiên chức làm mẹ rất thiêng liêng.
Hơn ai hết chị hiểu được rằng cần phải có người dựa dẫm lúc tuổi già. Chị đã phải dũng cảm vượt qua bao nhiêu rào cản, điều ong tiếng ve để có một đứa con.
Mặc dù thiếu tình thương và sự chăm sóc của cha nhưng với tình yêu thương của mình chị luôn luôn phấn đấu để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con.
Ở vùng quê nghèo, quanh quẩn với 1 sào ruộng cấy, quanh năm lúc nào cũng thiếu thốn, chị đành gửi con cho bố mẹ lên Buôn Mê Thuột làm thuê. Tiền công phụ hồ và nấu cơm cho thợ của chị mỗi ngày cũng chỉ được 100 ngàn đồng.
Với bản tính cần cù, tiết kiệm theo chị khoản tiền đó cũng đủ để chị nuôi con. Chị nào ngờ tai họa lại ập xuống gia đình khiến chị chơi vơi không biết cầu cứu từ đâu.
5 năm liền theo con đi bệnh viện, nhiều lần chị tưởng mình gục ngã vì không còn đủ sức để kiếm tiền. Khi biết con bị căn bệnh nguy hiểm, thời gian điều trị kéo dài tốn nhiều tiền của và công sức chị đã tuyệt vọng vô cùng. Không có người bên cạnh để sẻ chia lúc khó khăn nhọc nhằn chị chỉ biết lấy những giọt nước mắt làm vơi đi nỗi buồn.
Không thể buông xuôi nhìn con đau đớn không có tiền thuốc men, chị vay mượn khắp nơi, thương hoàn cảnh éo le của chị nhưng mỗi người cũng chỉ có thể giúp 1 lần cùng hai. Bởi vậy, chị luôn phải gồng mình cố gắng hơn rất nhiều, mỗi lần con được nghỉ phép về nhà chị lại gửi con để lao đi kiếm tiền.
Chị Thư chia sẻ với PV: “Một mình tôi chịu tủi, chịu cực thậm chí chịu nhục chỉ để có một đứa con hy vọng sau này có chỗ nhờ vả. Tôi phải cố gắng gấp đôi gấp 3 mọi người để mẹ con tôi có cơm ăn áo mặc. Tôi đâu ngờ lại rơi vào cảnh éo le thế này. Nhiều lúc tôi nghĩ chết quách cho xong. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng người mẹ nào cam tâm bỏ con ở lại. Tôi lại gồng mình chịu đựng cố gắng hết sức để kiếm tiền lo cho con. 5 năm trời bé đi viện cứ có 2 mẹ con. Có những lúc cháu nó nói những câu làm tôi không cầm được nước mắt hai mẹ con lại ôm nhau khóc. Nó nói với tôi: Mẹ ơi, đừng chữa bệnh cho con nữa, có khi con chết trước mẹ. Chắc con cũng sớm “lên bàn thờ” với ông ngoại thôi, con chẳng giúp gì được mẹ đâu. Giờ tôi kiệt quệ lắm rồi, tôi sợ lời con bé nói sẽ đến một ngày không xa”.
Đức Toàn
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Thư xóm 3, thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0169 314 3163 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ em Nguyễn Thị Hằng con chị Nguyễn Thị Thư (Quảng Ngãi)) 3,- Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX 4, - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 5.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn |