
Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt thâm quầng của con những ngày cận thi và câu nói: "Con chỉ sợ làm bố mẹ thất vọng".
Sáng công bố điểm, hai mẹ con ngồi cạnh nhau tra cứu kết quả. Khi màn hình hiện lên con số 25,75 điểm, tôi reo lên sung sướng. Tôi biết với nhiều người, đó không phải mức điểm xuất sắc. Nhưng với tôi, đó là thành quả của sự cố gắng từ con.
Tôi chụp màn hình bảng điểm rồi đăng lên Facebook với dòng trạng thái ngắn gọn: "Chúc mừng con gái! Sau bao ngày vất vả, cuối cùng con cũng làm được". Chỉ hơn 1 giờ sau, điện thoại liên tục hiện thông báo. Bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng đều gửi lời chúc. Có người còn nhắn riêng bảo tôi có cô con gái ngoan, học giỏi.
Tôi đọc từng bình luận, mỉm cười mãn nguyện.
Đến trưa, chồng tôi đi làm về. Anh nhìn bảng điểm vài giây rồi hỏi: "Lớp con có ai cao hơn không?". Con đáp "có ạ". Anh hỏi tiếp: "Bạn cao nhất bao nhiêu điểm?".
Nghe con nói gần 27,5 điểm, anh khẽ lắc đầu: "Tiếc thật. Giá con cố thêm một chút thì cũng phải vào top đầu của lớp rồi”.
Sau câu nói đó của chồng, bữa cơm trở nên nặng nề. Con gái cúi gằm mặt, không hé nửa lời. Tôi đã định lên tiếng bênh con nhưng rồi lại thôi. Một phần vì tôi nghĩ chồng chỉ muốn con có động lực hơn, phần khác vì chính tôi cũng từng không ít lần nói với con những câu tương tự.
Tôi từng hỏi con vì sao chỉ đứng thứ ba trong lớp. Tôi từng thắc mắc tại sao điểm toán lại thấp hơn bạn ngồi cùng bàn nửa điểm. Mỗi lần con đạt một kết quả tốt, điều đầu tiên tôi quan tâm vẫn là còn ai làm tốt hơn con không. Lúc ấy tôi luôn nghĩ mình chỉ đang giúp con không "ngủ quên trên chiến thắng", tập trung nỗ lực thêm.

Tối hôm đó, khi tôi vẫn mải trả lời những lời chúc trên Facebook, con gái lặng lẽ bước đến, đề nghị tôi xóa bài đăng. Tôi ngẩng lên nhìn con, nghĩ rằng con ngại bị bạn bè trêu hay không thích bị nhắc đến trên mạng xã hội. Nhưng con lắc đầu.
Con bảo mình không thấy ngại vì số điểm. Điều khiến con khó chịu là từ sáng đến giờ, người ngoài ai cũng nói con đã làm rất tốt, còn ở nhà, con lại chỉ nghe những lời tiếc nuối vì điểm chưa đủ cao.
"Mẹ có thấy lạ không? Người không quen biết còn chúc mừng con, nhưng người con muốn nghe nhất lại không. Sự cố gắng của con chưa đủ để bố mẹ tự hào", con gái nói trong sự tủi thân, ấm ức.
Tôi sững người, không biết phản hồi con ra sao. Con quay lưng trở về phòng, để lại mình tôi ngồi chết lặng.
Tôi mở lại bài viết. Những bình luận vẫn nối dài: "Chúc mừng gia đình", "Con giỏi quá", "Đáng tự hào quá".
Nhưng tôi không còn muốn trả lời thêm ai nữa. Tôi giật mình hiểu ra, điều con cần chưa bao giờ là lời chúc từ người ngoài. Điều con mong chờ là lời ghi nhận, chúc mừng của chính bố mẹ. Nhưng chồng tôi lại "dội gáo nước lạnh" với con trong bữa cơm trưa còn chính tôi cũng hời hợt, chẳng quan tâm tới cảm xúc của con. Đúng thật tôi chưa hề nói chúc mừng con mà chỉ vội vã đăng lên mạng xã hội.
Đến khi nghe con đề nghị xóa bài viết, tôi mới hiểu, hóa ra mình cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy mà rất nhiều phụ huynh đang mắc phải: coi điểm thi như một thành tích cần được công bố càng sớm càng tốt, vô thức biến con số ấy thành thước đo để nhận lấy sự ngưỡng mộ của người khác.
Tôi cứ mải mê đếm like, đếm bình luận mà quên mất điều đáng lẽ phải quan tâm đầu tiên là cảm xúc của chính con mình.
Tôi không biết ngoài kia có bao nhiêu bố mẹ cũng đang sai lầm như chúng tôi. May mắn với tôi là con gái còn nói ra để tôi biết mình sai và tìm cách sửa sai. Tôi với chồng cần nói lời xin lỗi thật lòng nhất với con mình.
Độc giả T.T
