
Ở tuổi 99, mái tóc của mẹ Nguyễn Thị Năm (trú xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) đã bạc trắng, sức khỏe giảm sút, trí nhớ không còn minh mẫn như trước. Sau biến chứng đau chân từ năm ngoái, việc đi lại của mẹ cũng trở nên khó khăn.
"Chân đau là vậy nhưng mẹ vẫn đòi ra vườn cuốc đất, nhờ tôi đi mua phân đạm về bón rau", bà Nguyễn Thị Bình (56 tuổi), con gái mẹ Năm kể.
Những ngày này, bàn thờ gia đình luôn đỏ hương. Ngồi lặng trước hiên nhà, thi thoảng cụ lại chống gậy bước chậm vào thắp hương cho hai người con liệt sĩ rồi khe khẽ lẩm bẩm: "Bao giờ các con mới trở về...".

Mẹ Năm có 11 người con, gồm 5 trai và 6 gái. Những năm cuối thập niên 1960, đầu những năm 1970, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, các con trai của mẹ lần lượt lên đường nhập ngũ.
Người con cả Nguyễn Sỹ Hiền nhập ngũ năm 1968. Sau đó là Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Văn Ngọ tiếp bước ra chiến trường. Suốt nhiều năm, ba người con bặt vô âm tín.
Vì thế, khi người con trai Giản Viết Mão tình nguyện nhập ngũ năm 1972, vợ chồng mẹ Năm không khỏi thắt lòng.
Anh Mão mang họ Giản thay vì họ Nguyễn như các anh chị em trong gia đình. Theo người thân, do gia đình đông con nên từ nhỏ anh được vợ chồng một người bạn thân của cha mẹ nhận làm con nuôi và theo họ Giản.

Đêm trước ngày con lên đường, anh Mão háo hức chuẩn bị hành trang, còn cha mẹ thao thức trắng đêm. Thanh niên trong làng đều lần lượt khoác ba lô ra trận. Biết đất nước cần những người con, mẹ đành nén lòng tiễn con.
Rạng sáng hôm sau, mẹ Năm lặng lẽ đi sau tiễn con. Chỉ khi bóng con khuất hẳn sau con đường làng, mẹ mới quay về. Không ai ngờ đó cũng là lần cuối cùng mẹ nhìn thấy con trai.
Tin tức đầu tiên về anh Mão lại là tin dữ. Tháng 2/1975, khi ngày đất nước thống nhất chỉ còn tính bằng tháng, gia đình nhận giấy báo tử của anh.
"Ngày ấy tôi mới 5 tuổi nhưng vẫn nhớ hình ảnh mấy chú bộ đội đi vào nhà. Tôi cứ tưởng anh Mão trở về nên mừng lắm. Đến khi biết đó là những quân nhân mang theo giấy báo tử thì cả nhà ai cũng khóc", bà Bình nghẹn ngào nhớ lại.

Hai tháng sau, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 toàn thắng, đất nước thống nhất. Niềm vui lớn nhất với mẹ Năm khi ấy là ba người con trai còn lại lần lượt trở về bình an. Mẹ cứ ngỡ những mất mát của gia đình đã dừng lại sau ngày hòa bình.
Nỗi đau thêm một lần tiễn con không trở về
Tháng 3/1983, người thứ bảy, anh Nguyễn Văn Minh viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.
Gia đình khi ấy đã có bốn người từng khoác áo lính, một người là liệt sĩ. Cán bộ địa phương đến tận nhà động viên, cho biết anh Minh không bắt buộc phải nhập ngũ. Thế nhưng, chàng trai trẻ vẫn kiên quyết lên đường.

Nghĩ tới mất mát từng xảy ra, dẫu không muốn thêm một đứa con rời xa, mẹ vẫn lặng lẽ gạt nước mắt, tiễn con lên đường. Từ giây phút ấy, một linh cảm chẳng lành cứ đeo đẳng trong lòng mẹ.
Chưa đầy một năm sau, gia đình nhận tin anh Minh hy sinh tại huyện Preah Sdach, tỉnh Prey Veng (Campuchia). Thi hài sau đó được quy tập, an táng tại tỉnh Đồng Tháp (cũ).
Theo bà Bình, cuối năm 2025, sau khi con trai bà đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, một người dân đã liên hệ, cung cấp manh mối cho biết liệt sĩ Giản Viết Mão được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh).
Gia đình sau đó nhiều lần vào Tây Ninh gặp nhân chứng, đối chiếu hồ sơ, giấy tờ và các thông tin liên quan. Kết quả xác minh đều trùng khớp, giúp gia đình tin chắc phần mộ đó là của liệt sĩ Giản Viết Mão.
"Gia đình đang nhờ chính quyền địa phương hướng dẫn hoàn tất các thủ tục để đưa anh Mão về quê an táng. Đây là niềm an ủi rất lớn, nhất là với mẹ khi đã ở tuổi gần đất xa trời", bà Bình chia sẻ.
Ngày hay tin tìm thấy phần mộ con trai, mẹ Năm lặng người rồi bật khóc. Nhưng niềm vui ấy vẫn chưa trọn vẹn.
"Mẹ bảo mới chỉ 'toại nguyện được một nửa'. Mẹ vẫn đau đáu mong có ngày tìm được phần mộ anh Nguyễn Văn Minh để hai anh em cùng được trở về quê nhà", bà Bình nghẹn ngào nói.

Đến thăm mẹ Năm, Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng Trình Văn Nhã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của mẹ.
Theo ông Nhã, trên địa bàn xã hiện còn hai Mẹ Việt Nam Anh Hùng còn sống. "Thế hệ hôm nay mãi khắc ghi công lao của những Mẹ Việt Nam Anh Hùng đã sinh ra những người con anh hùng cho dân tộc", ông Nhã chia sẻ.
