Tôi xuất thân ở quê, lấy chồng thành phố. Vì nhà chồng đông người lại có điều kiện nên ngay sau cưới chúng tôi mua nhà ở riêng.
Chồng tôi về cơ bản là tốt, chỉ có điều anh khá kĩ tính trong cách ăn cách mặc và vô cùng sạch sẽ đôi khi khiến người khác thấy ngại. Làm vợ anh, tôi phải thay đổi khá nhiều, phải bỏ dần tính xuề xòa nhà quê của mình. Nhưng tôi luôn cho rằng đó chính là ưu điểm của anh mà tôi cần học hỏi.
Khi tôi mang bầu sắp đến ngày sinh, chồng tôi có nói vì bà nội vẫn bận đi làm nên anh sẽ thuê người chăm sóc tôi trong kì ở cữ. Nhưng tôi nói mẹ mình sẽ thu xếp việc nhà để lên chăm tôi tầm một tháng. Anh nói “mẹ lên chơi thì được chứ anh không muốn phiền bà” nhưng vì đó là mong muốn của tôi nên anh đồng ý.
Tôi sinh được ba ngày thì mẹ tôi lên. Nghĩ đến cảnh những ngày tới có mẹ đẻ chăm tôi mừng đến rơi nước mắt. Nhưng ngày vui quá ngắn ngủi. Hôm mẹ lên, sữa tôi vẫn chưa về, thằng bé khóc trong khi tôi pha sữa. Mẹ tôi bế cháu, vừa dỗ vừa vờ mắng. Bà hôn lên má, lên mặt cháu cưng nựng. Đúng lúc đó chồng tôi vào. Anh đón lấy con trên tay bà rồi nói: “Mẹ đừng có hôn hít lên mặt cháu như vậy, mất vệ sinh. Cháu đang nhỏ dễ lây bệnh lắm”. Mẹ tôi không nói gì, im lặng ra ngoài.
Tới sáng mai, khi chồng đã đi làm, tôi bất ngờ thấy mẹ xách túi bảo về quê. Mẹ nói mẹ không ở được, con rể coi thường mẹ nhà quê bẩn thỉu này nọ. Tôi cố giải thích cho mẹ hiểu là chồng tôi tính hơi sạch sẽ với lại không khéo ăn khéo nói thôi chứ không có ý gì. Nhưng mẹ không chịu.
Tôi gọi điện cho chồng, bảo anh làm mẹ giận rồi, mẹ đòi về quê rồi với mong muốn anh nói chuyện với mẹ, xin lỗi mẹ một tiếng để bà đừng giận, nhưng chồng tôi lại nói thế này: “Nếu mẹ không muốn ở thì em cứ để mẹ về. Chứ với con cái mà mẹ cũng tự ái vặt kiểu đó thì anh không chắc là sẽ chiều mẹ được. Con mình còn nhỏ, đề kháng yếu, người già thì lắm bệnh tật, làm như vậy là không tốt. Bà thương cháu thì càng phải giữ cho cháu chứ”.
Mẹ tôi về rồi, tôi chỉ biết ngồi khóc. Sau khi biết tôi sinh con, mẹ tôi đã thu xếp việc nhà cửa để lên chăm con chăm cháu. Bà mới vừa lên hôm qua thì sáng nay đã xách đồ về rồi. Về trong nỗi ấm ức vì bị con rể chê bai bẩn thỉu gây bệnh.
Càng thương mẹ, tôi lại càng cảm thấy giận chồng. Anh với tôi nói thế nào cũng được, nhưng với mẹ vợ thì phải khác chứ. Nghĩ xem những lời anh nói, có người nào mà cảm thấy dễ chịu không.
Vậy mà anh còn nói không sai, còn bảo mẹ tự ái vặt. Có phải thâm tâm chồng tôi coi thường nhà vợ ở quê nên mới nói năng không ngần ngại khách sáo vậy không?
Bị từ mặt 15 năm, giờ bố bệnh nặng, có nên về chăm?
Đã 15 năm, tôi chưa bước chân về quê, cũng chưa gặp lại bố mẹ. Thế nhưng, nghe tin bố bị ung thư giai đoạn cuối, lòng tôi bỗng thấy rối bời.
Theo Dân trí