Nghi lễ đắp núi cát được tổ chức vào ngày thứ hai của Tết (khoảng từ ngày 14 đến 16/4 dương lịch) tại các ngôi chùa Khmer.

W-chol chnam thmay   2.jpg
Để hoàn thiện một núi cát phải qua rất nhiều công đoạn. Ảnh: Bá Thi

Nhắc nhở con người hướng thiện

Nghi lễ đắp núi cát mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, nhắc nhở con người hướng thiện, sống nhân ái, biết kính Phật, trọng tăng và giữ gìn đạo hiếu với ông bà, cha mẹ. Theo quan niệm của đồng bào Khmer, mỗi hạt cát được vun đắp không chỉ là biểu tượng của phước lành, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào một năm mới an lành, đủ đầy; đồng thời gột rửa những điều không may của năm cũ. Mỗi người đến chùa đều góp thêm một phần cát, như cách tích lũy công đức cho bản thân và gia đình.

Phật tử Sơn Thị Mai, phường Tân An (Cần Thơ) luôn tin rằng, mỗi hạt cát đắp lên sẽ giúp gột rửa những lỗi lầm đã gây ra trong năm cũ. Núi cát còn tượng trưng cho các ngôi tháp, núi thiêng, nơi Đức Phật thuyết pháp hoặc nơi lưu giữ tro cốt người thân, thể hiện lòng biết ơn.

W-chol chnam thmay   1.jpg
Đồng bào Khmer tự mang cát đến để đắp núi trong khuôn viên chùa

Giữ gìn nét đẹp truyền thống nơi cửa chùa

Có mặt tại Chùa Cà Nhung (An Giang) trong những ngày này, có thể cảm nhận rõ không khí náo nức, rộn ràng trong ngày tết cổ truyền của đồng bào Khmer. Trong sân chùa, một núi cát lớn được đắp công phu với đường kính khoảng 4m, cao gần 2m. Qua bàn tay khéo léo của các vị chư tăng và phật tử, núi cát trở thành một công trình mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống, được trang trí tỉ mỉ, hài hòa.

Sư Danh Thiền cho biết: “Hằng năm, vào dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, chư tăng cùng bà con phật tử đều chung tay dọn dẹp, trang trí chùa để đón Tevda (chư thiên) giáng trần. Đặc biệt, tục đắp và trang trí núi cát là nghi lễ quan trọng trong đời sống tín ngưỡng. Sau khi hoàn thành, núi cát được rào lại cẩn thận để tránh hư hỏng”.

W-chol chnam thmay.jpg
Kích thước và hình dáng của núi cát sẽ tùy thuộc vào ước nguyện của phật tử. Ảnh: Bá Thi

Theo sư Danh Thiền, nghi lễ này đã tồn tại từ lâu đời, bắt đầu bằng nghi thức làm lễ “quy y” cho núi cát và tiếp nối bằng lễ “xuất thế” vào ngày hôm sau. Những nghi thức được gọi chung là Anisong Pun-phnum-khsach - phúc duyên của việc đắp núi cát. Không chỉ mang ý nghĩa cầu bình an, nghi lễ còn thể hiện lòng thành kính đối với Tam bảo và khát vọng hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Có thể thấy, nghi lễ đắp núi cát trong Tết Chôl Chnăm Thmây, không chỉ là một hoạt động tín ngưỡng đơn thuần, mà còn là biểu tượng sinh động của đời sống văn hóa tinh thần phong phú của đồng bào Khmer. Việc gìn giữ và phát huy giá trị của nghi lễ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng người Khmer.

Những "hạt nhân" mềm

Chùa Khmer, với vai trò là thiết chế văn hóa - xã hội đặc thù, không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng mà còn góp phần điều chỉnh hành vi, nuôi dưỡng đạo lý, duy trì trật tự và sự ổn định trong cộng đồng. Đây chính là những “hạt nhân mềm” tạo nên sức mạnh bền vững của xã hội.

Trong kỷ nguyên số, khi các giá trị xã hội biến đổi nhanh chóng, văn hóa truyền thống càng trở thành điểm tựa giữ vững ổn định. Công nghệ có thể kết nối con người về mặt thông tin, nhưng chỉ văn hóa mới có thể gắn kết con người về mặt niềm tin và bản sắc.

Chôl Chnăm Thmây, vì thế, không chỉ là một cái Tết, mà còn là một thành tố quan trọng của “sức mạnh mềm” quốc gia, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển bền vững.

Từ thực tiễn đời sống cộng đồng, có thể thấy một nhận thức thống nhất: giữ gìn Tết cổ truyền không chỉ là duy trì phong tục, mà là giữ đạo lý, giữ niềm tin và giữ sự gắn kết xã hội - những nền tảng làm nên sức mạnh nội sinh của quốc gia.

Hai dòng chảy  từ chủ trương của Đảng, Nhà nước đến thực tiễn đời sống nhân dân đã gặp nhau ở một điểm chung - giữ văn hóa chính là giữ nền tảng lòng dân.

Minh Dực