Kể ra chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như ‘vợ chồng đóng cửa bảo nhau’ nhưng chồng thì tính như đàn bà nên cứ thích làm lớn chuyện.
Trong mọi xích mích, chồng đều cho mình là người đúng, còn tôi là người sai. Nếu tôi không nhận tội thì chồng lên FB kể xấu tôi, rằng vợ thế này, thế kia, nói mãi mà không nghe lời. Giọng điệu của chồng khiến tôi phát ngán, nhiều khi cả tháng trời hai vợ chồng không bao giờ chia sẻ với nhau chuyện gì, không động vào nhau, có chăng chỉ là những câu nói xã giao cho xong chuyện. Chẳng lẽ hai người cùng sống một nhà mà cả tháng không nói với nhau câu nào.
Nói thêm, chồng tôi là một người nghiện mạng xã hội, mấy cái thể loại như FB, các trang mạng ‘share link’ này nọ là chồng ưng lắm. Thế nên, mỗi lần có chuyện gì là chồng đều lên mạng nói bóng gió, viết những ‘status’ khá dài để ám chỉ nó, dù chẳng bao giờ nói thẳng ra. Gần như đó là nơi để chồng xả stress, bức xúc hay là những điều khó nói. Đàn ông gì mà liên tục như vậy trong khi phụ nữ là tôi đây cũng chẳng mong muốn điều đó.
Tôi có FB nhưng chẳng mấy khi mang chuyện riêng tư lên mạng để kể lể. Hôm rồi, hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện tôi muốn về nhà mẹ đẻ mấy ngày, cho con về đó chơi với ông bà luôn. Vì nhà tôi ở xa, cách hơn 100km nên đi phải mất vài ngày. Cũng lâu lắm rồi, tôi không về thăm nhà. Nhưng khi tôi nói thì anh không đồng ý. Anh bảo, lấy chồng rồi thì phải theo chồng, ở nhà chồng, bỏ về nhà mẹ đẻ vài ngày thế thì ai lo dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho nhà chồng. Nếu như không có tôi thì có con gái mẹ, có em anh, thiếu gì người lo cơm nước, đâu chỉ mình tôi làm việc đó được.
Tôi làm con dâu chứ đâu phải người giúp việc mà nghỉ mấy ngày cũng không xong. Tôi đã phải xin nghỉ việc, sếp tôi cũng đồng ý, chỉ cần anh nói khéo với bố mẹ vài tiếng là được. Vậy mà anh không chịu, nhất định không cho tôi về, bảo là lấy chồng rồi thì đừng có nghĩ tới chuyện đó.
Tôi bực mình cãi nhau với anh một trận to. “Tôi lấy chồng chứ không phải cái chân đi ở. Tôi thích về thì tôi về, anh không cho tôi cũng về chứ đừng nghĩ tới chuyện cấm đoán tôi. Bố mẹ tôi nuôi tôi bằng này, rồi cho tôi ăn học tử tế, đi lấy chồng là mất tích, không về thăm bố mẹ được thì còn gì là con. Anh thật sự quá ích kỉ”. Tôi gào lên với anh như vậy, anh bực bội tát tôi. Thế là từ hôm đó tôi không nói câu nào, tôi cũng xách túi về nhà mẹ đẻ cùng với con tôi luôn.
Ảnh minh họa |
Rồi anh lên mạng nói xấu tôi. Anh viết lên FB dòng ‘status’ là: “Có vợ mà không dạy được vợ thì có cũng như không. Vợ gì mà lười làm, ham ăn, chỉ thích về nhà mẹ đẻ, lấy chồng mà không chịu theo chồng. Bảo nấu cơm thì lười, bảo chăm nhà chồng thì kêu than. Vợ vậy thì ‘trả về nơi sản xuất’. Anh làm ra bộ anh là người chồng mẫu mực lắm, còn tôi là vợ hư.
Thế là bạn bè gọi cho tôi rối rít, bảo tôi với chồng cãi nhau à. Họ còn hỏi cả chuyện riêng tư của gia đình tôi này kia. Có hôm lên công ty, vì chồng có ‘tag’ tôi vào nội dung ấy nên các anh chị đọc được hết, họ lại xúm lại hỏi tôi. Có người còn suy diễn là nhìn tôi gầy đi trông thấy, xanh xao vàng vọt. Có người bảo tôi là, nên quan tâm chồng con, để họ cáu giận là mình thiệt.
Tôi thì tôi chẳng cần, chồng thích ra sao thì ra. Cái kiểu nói xấu vợ trên FB của anh đã khiến tôi cảm thấy tự ái vô cùng. Tôi không muốn tiếp tục tình trạng này nữa. Dù là cả tháng, hai tháng, ba tháng tôi cũng sẽ không làm lành với anh.
Thì anh hay có cái ‘võ mồm’ như vậy, nhưng thấy tôi găng thì lại xuống nước. Bao ngày tôi không nói gì, cuối cùng anh lại tỉ tê bắt chuyện. Thôi thì dù sao cũng không bỏ được nhau, thấy anh có ý giảng hòa, tôi bằng lòng chấp nhận.
Thế nhưng, chỉ được vài ngày sau là anh lại dở chứng. Tôi đi làm lương thấp hơn anh, nhưng số tiền của tôi dùng cho việc chi tiêu gia đình hết. Thậm chí, có những đồ dùng đắt tiền trong nhà tôi cũng phải mua. Khi thiếu thì tôi hỏi tiền anh. Vậy mà anh làm ầm lên là tôi hơi tí ngửa tay xin tiền chồng. Quần áo cả tháng tôi mới sắm một lần nhưng khi thấy tôi mang đồ mới về là anh lại bĩu môi, bảo: “Làm gì mà sắm cho lắm, đẹp cho ai ngắm, già rồi đừng ham hố”. Nghe giọng điệu mỉa mai của anh mà tôi bức bối trong người.
Rồi y như rằng, hôm sau anh lại lên FB nói xấu tôi: “Vợ người ta thì đon đả, nhanh nhẹn kiếm tiền chăm lo cho nhà chồng. Vợ mình chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng, ăn ăn, sắm sắm, chẳng được cái tích sự gì. Ước gì mình được như người ta…”.
Lúc này, tôi bực bội lắm rồi, tôi gọi chồng vào và cãi nhau một trận to. Tôi bảo: “Thế ý anh là gì, anh muốn gì hay là thôi không vợ chồng gì nữa? Tôi làm gì sai mà anh cứ hơi tí là lên mạng kể xấu tôi thế. Người ta cười vào mặt anh ấy, chứ không cười vào mặt tôi đâu. Anh nên suy nghĩ lại cách hành xử của anh, đừng tưởng nói xấu vợ thì hay, thì người ta ủng hộ mình. Đúng là…”.
Cũng từ hôm ấy, tôi với anh không nói với nhau câu nào. Cũng tới 2 tháng nay, chuyện quan hệ vợ chồng là không có. Tôi bực tức, khó chịu, cảm thấy bất bình lắm. Tôi thề là, nếu anh ta làm như thế một lần nữa, tôi sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ sống cho anh ta bõ tức, dù là phải ly hôn cũng không sao cả. Chứ có người chồng như thế này, mất mặt lắm!
(Theo Eva.vn)