anh 1 CMC .jpg

Khi hệ thống bảo mật trở nên quá tải bởi chính dữ liệu của nó
Trong nhiều doanh nghiệp hiện nay, Trung tâm vận hành an ninh mạng (SOC) được xem là “tuyến phòng thủ 24/7” trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi và khó lường. Tuy nhiên, đằng sau lớp phòng thủ đó, một thực tế ít được nhắc đến đang diễn ra: hệ thống an ninh không thiếu giải pháp, nhưng lại đang quá tải bởi chính lượng cảnh báo mà các giải pháp này tạo ra.

Theo báo cáo của IBM Security, chi phí trung bình của một vụ vi phạm dữ liệu toàn cầu năm đã lên tới 4,45 triệu USD, trong khi thời gian phát hiện và xử lý sự cố (MTTR) vẫn kéo dài trung bình hơn 200 ngày. 

Cùng lúc đó, nghiên cứu của Gartner cho thấy các Trung tâm vận hành an ninh (SOC) hiện phải xử lý hàng nghìn cảnh báo mỗi ngày, nhưng phần lớn trong số đó không phải là mối đe dọa thực sự. Khi khối lượng cảnh báo vượt quá khả năng xử lý, an ninh mạng không còn là bài toán công nghệ đơn thuần, mà trở thành bài toán vận hành - nơi con người, quy trình và khả năng ra quyết định đóng vai trò then chốt. 

Trong bối cảnh hạ tầng CNTT mở rộng sang cloud, hybrid và multi-cloud, số lượng điểm kết nối gia tăng nhanh chóng khiến bề mặt tấn công rộng hơn bao giờ hết, đồng thời kéo theo sự gia tăng theo cấp số nhân của dữ liệu an ninh cần giám sát và phân tích. Mỗi ngày, hệ thống bảo mật của một doanh nghiệp có thể tạo ra hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn cảnh báo từ nhiều nguồn khác nhau như endpoint, network, ứng dụng và môi trường đám mây, nhưng không phải cảnh báo nào cũng phản ánh một mối đe dọa thực sự và không phải cảnh báo nào cũng có mức độ rủi ro như nhau. 

Trong khi đội ngũ SOC vốn luôn đối mặt với bài toán thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, phải liên tục xử lý khối lượng thông tin khổng lồ này trong thời gian thực, dẫn đến nhiều cảnh báo quan trọng có thể bị bỏ sót giữa “biển” dữ liệu, thời gian phản ứng bị kéo dài và nhân sự rơi vào trạng thái “alert fatigue” - mệt mỏi vì phải liên tục phân tích những tín hiệu không rõ ràng, khiến hệ thống dù được đầu tư nhiều giải pháp vẫn có thể thất bại ở chính khâu vận hành.

Hoạt động giám sát bị phân mảnh, tách rời trên nhiều hệ thống
Một vấn đề khác mang tính “gốc rễ” là hệ thống giảm sát an ninh mạng đang bị phân mảnh và tách rời trên nhiều hệ thống. Trong thực tế, mỗi hệ thống bảo mật lại chỉ nhìn thấy một phần rủi do An toàn thông tin hệ thống: có giải pháp theo dõi hoạt động trên máy tính và thiết bị của người dùng, có giải pháp giám sát lưu lượng mạng, trong khi các giải pháp khác lại chỉ tập trung vào hệ thống chạy trên cloud. Mỗi bên “nhìn” một góc, nhưng không có cái nhìn tổng thể, khiến doanh nghiệp khó hiểu được toàn bộ chuyện gì đang xảy ra. 

Doanh nghiệp chỉ có thể nhìn thấy các sự kiện rời rạc thay vì toàn bộ chuỗi tấn công, dẫn đến một nghịch lý phổ biến là doanh nghiệp sở hữu nhiều dữ liệu nhưng lại thiếu khả năng hiểu đúng bản chất của mối đe dọa. Khi một tín hiệu nhỏ nếu được đặt đúng ngữ cảnh có thể là dấu hiệu của một cuộc tấn công có chủ đích nhưng lại dễ bị bỏ qua nếu đứng độc lập. 

Trong khi đó, cách thức vận hành SOC tại nhiều tổ chức vẫn mang tính thủ công, phụ thuộc lớn vào kinh nghiệm cá nhân, từ việc phân tích cảnh báo, điều tra sự cố đến đưa ra quyết định phản ứng đều tốn thời gian và khó mở rộng khi khối lượng công việc tăng lên, khiến doanh nghiệp luôn ở thế bị động trong một môi trường mà các cuộc tấn công ngày càng tự động hóa và diễn ra theo chuỗi, làm cho chỉ số MTTR (Mean Time to Respond) kéo dài và gia tăng mức độ thiệt hại khi sự cố xảy ra, từ gián đoạn vận hành đến ảnh hưởng uy tín thương hiệu. 

Trước áp lực đó, nhiều doanh nghiệp lựa chọn tiếp tục đầu tư thêm các giải pháp bảo mật mới, nhưng việc “mua thêm giải pháp” không đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu quả an ninh, thậm chí còn khiến số lượng cảnh báo tăng lên, dữ liệu càng phân mảnh và gánh nặng vận hành đè nặng hơn lên SOC, cho thấy vấn đề cốt lõi không nằm ở việc thiếu công nghệ mà nằm ở việc thiếu khả năng hợp nhất dữ liệu, thiếu ngữ cảnh để phân tích và thiếu tự động hóa để phản ứng kịp thời.

Từ “nhiều giải pháp” đến “nền tảng hợp nhất”
Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều tổ chức bắt đầu nhìn nhận lại cách họ xây dựng và vận hành hệ thống an ninh mạng, chuyển từ việc tập trung vào từng giải pháp riêng lẻ sang hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn, phân tích theo ngữ cảnh thay vì xử lý từng cảnh báo đơn lẻ và ứng dụng tự động hóa để rút ngắn thời gian phản ứng, giúp hệ thống không chỉ phát hiện nhiều hơn mà còn hiểu đúng hơn và hành động nhanh hơn, từ đó cho phép đội ngũ vận hành ưu tiên đúng rủi ro và tập trung nguồn lực vào các mối đe dọa thực sự.

Theo đại diện chuyên gia an ninh mạng của CMC Telecom, vấn đề lớn nhất của nhiều doanh nghiệp hiện nay không nằm ở việc thiếu công nghệ, mà là thiếu khả năng “kết nối” các dữ liệu rời rạc thành một bức tranh có ý nghĩa. 

“Doanh nghiệp có thể đang sở hữu nhiều giải pháp bảo mật, nhưng nếu các hệ thống đó không nói chuyện được với nhau, đội vận hành sẽ luôn phải xử lý từng cảnh báo một cách rời rạc. Điều cần thiết không phải là thêm giải pháp, mà là một cách tiếp cận giúp hiểu đúng mối đe dọa và ưu tiên xử lý theo mức độ rủi ro thực sự”, vị chuyên gia cho biết.

An ninh mạng ngày nay vì thế không còn là bài toán của việc sở hữu bao nhiêu giải pháp, mà là khả năng chuyển hóa dữ liệu thành hành động một cách hiệu quả, khi một hệ thống có thể tạo ra hàng chục nghìn cảnh báo mỗi ngày nhưng nếu không giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn thì giá trị thực tế vẫn rất hạn chế. 

Khi hệ thống an ninh rơi vào trạng thái “ngập trong cảnh báo”, đó không chỉ là dấu hiệu của khối lượng công việc tăng cao mà còn là tín hiệu cho thấy cách tiếp cận hiện tại đã chạm đến giới hạn, đặt ra câu hỏi quan trọng không phải là nên đầu tư thêm giải pháp nào mà là liệu doanh nghiệp có đang nhìn thấy đúng điều cần quan tâm và có đủ năng lực để phản ứng kịp thời trước những rủi ro thực sự hay chưa.

(Nguồn: CMC Telecom)